Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 186: Phong Tam Nương, Nàng Càng Ngày Càng Kém

Tay của hắn từ từ tuột xuống.

“Đừng! Ngươi không thể chết! Không ——”.

Thời khắc đó, lòng nàng như bị ai dùng dao cắt mạnh, bị chia làm hai, ngay cả thở dốc nàng cũng không thể thở được.

“Dạ Tàn Nguyệt, ngươi không thể ngủ, mau dậy đi!”. Phong Linh muốn kéo nâng hắn, trượt chân rồi nàng lại bò đến bên cạnh hắn, cố gắng đỡ hắn dậy.

Một lần lại một lần, nàng không cần biết mình đã ngã xuống bao nhiêu lần, cho đến khi nàng tốn hết sức lực nằm bên cạnh hắn, miệng thở hổn hển. Từ trên trời, vô số những hạt mưa rơi xuống, rơi mạnh lên người nàng đến nỗi da nàng cũng cảm thấy đau.

“Cứu mạng….. Cứu mạng! Ai tới cứu hắn?!”.

Tiếng la của nàng tê tâm liệt phế lộ ra vẻ tuyệt vọng vang lên trong màn mưa to.

*………………*

“Cứu mạng……… Cứu, cứu hắn……. Cứu hắn……….. Hắn không thể chết được, không thể chết được!”.

Phong Linh bật dậy. “Mau cứu hắn!”.

“Tam Nương!”, Vấn Xuân và Sơ Hạ vội chạy đến bên giường. “Tốt quá, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi”.

Lúc này Phong Linh mới phát hiện ra nàng đang ở trong khách sạn. Nàng nhớ đến Thần Hoàng, không kịp hỏi tại sao mình trở về, vội vàng hỏi. “Dạ Tàn Nguyệt đâu? Hắn ở đâu? Hắn sao rồi?”.

“Thái tử điện hạ, ngài ấy……..”.

Không đợi Vấn Xuân và Sơ Hạ đáp lại, một người đẩy cửa đi vào.

“Tham kiến Vương gia”. Hai người ăn ý lui ra ngoài.

Trên mặt Dạ Vô Hàm có vẻ tiều tụy nhưn vẫn nở nụ cười ôn hòa ưu nhã. “Nàng đã ngủ khoảng hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh”.

Ngay cả giày Phong Linh cũng không kịp đi vào, nàng bắt tay hắn lại. “Vô Hàm, mau nói cho ta biết Dạ Tàn Nguyệt đang ở đâu? Tên kia như thế nào rồi? Ngươi biết không, hắn hút độc của ta sang người hắn, sau đó Châu Châu nàng…….”.

Dạ Vô Hàm không đành lòng nhìn nàng vội vàng như vậy, hắn đè nhẹ lên môi nàng. “Ta biết, ta biết hết. Nàng yên tâm, hắn không sao”.

“Không có việc gì?”. Phong Linh không thể tin được, trợn to mắt. “Chẳng lẽ Châu Châu không chết?”.

Dạ Vô Hàm lắc đầu một cái. “Theo tin tức truyền ra từ trong Hoàng cung thì thật sự nàng ta đã chết”.

“Nàng chết rồi…. Chết rồi…………”. Phong Linh nhắc lại. “Nàng ta chết rồi thì làm sao Dạ Tàn Nguyệt lại không có chuyện gì………”.

“Việc này tất nhiên tỷ phải cảm tạ muội rồi!”. Hồng Ngọc nhíu mày cười một tiếng đi vào.

“Hồng Ngọc?”. Phong Linh mơ hồ. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các ngươi nói cho ta biết nhanh lên”.

Dạ Vô Hàm nhìn thoáng qua Hồng Ngọc. “Muội chăm sóc nàng, ta đi có việc”.

“Không thành vấn đề, Vương gia cứ đi đi”.

Ánh mắt phức tạp liếc nhìn qua Phong Linh, Dạ Vô Hàm rời khỏi phòng.

Hồng Ngọc đi tới, ngồi xuống mép giường, kéo nàng ngồi xuống. “Không hiểu tỷ vừa mới bệnh dậy làm sao mà sung sức thế?”.

“Ai nha, Hồng Ngọc, muội đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho ta biết rốt cuộc hắn thế nào rồi? Muội cứu hắn bằng cách nào?”.

Hồng Ngọc trầm mặc một lúc, một lúc sau nàng lôi khối ngọc bài đó ra. “Phải dựa vào nó”.

Phong Linh nhận lấy, nhìn chữ “Tiếu” ở mặt trước. “Tiếu? Chữ này có ý gì?”.

“Tiếu Chí Tu là phu quân đã hưu muội. Cũng là đại sư huynh của độc môn”.

Cặp mắt Phong Linh sáng lên. “Muội tìm hắn lấy thuốc giải?”.

Hồng Ngọc tức giận nói. “Đúng rồi, vì tỷ mà muội phải đi tìm tên nam nhân năm đó đã nhục mạ muội”.

“Ôi……”. Phong Linh ôm Hồng Ngọc. “Tiểu Ngọc Ngọc, muội tốt quá, quá tốt, ta yêu muội chết mất”.

Hồng Ngọc chán ghét đẩy nàng ra. “Đừng có buồn nôn như vậy, muội không phải là thái tử điện hạ của tỷ”.

Phong Linh ngẩn ra, nheo mắt. “Có ý gì? Ta chỉ vì hắn đã cứu ta, ta vô cùng……”.

“Áy náy?”. Hồng Ngọc chau mày, nói tiếp. “Bởi vì tỷ áy náy nên mới lo lắng cho hắn?”. Sau đó Hồng Ngọc nhìn thẳng vào Phong Linh nói. “Tỷ thành thật nói đi, người trong lòng tỷ không phải là Hàm Vương mà là thái tử, có đúng không?”.

“Này, muội nói linh tinh cái gì đấy?”. Phong Linh vội vàng cắt đứt, chân mày nhíu lại. “Hồng Ngọc, muội đùa cái này không hề buồn cười”.

“Thôi đi, muội thật sự không hiểu tỷ đang kiên trì cái gì? Thừa nhận mình thích người khác khó khăn thế sao? Giống muội, cho dù mang tiếng xấu là hồng hạnh xuất tường thì vẫn thản nhiên đứng trước mặt Tiếu Chí Tu”.

Phong Linh lắc đầu. “Không hề giống nhau”.

“Không giống nhau ở đâu? Những gánh nặng đó đều do tỷ tự đặt lên mình, là tự tỷ không thể vượt qua được”.

Phong Linh nghiêm túc, giọng kiên định nói. “Từ nhỏ ta đã thề, cả đời này ta chỉ yêu một người. Hơn nữa phải là biển cạn đá mòn, không bao giờ là người thay lòng đổi dạ………”.

“Kết quả?”. Hồng Ngọc ý vị sâu xa nói. “Không đợi đến lúc biển cạn đá mòn tỷ đã phát hiện mình thay lòng?”.

“Này, đó không phải là thay lòng!”. Phong Linh tức giận đứng dậy. “Không nói nữa, ta đi xem hắn, hắn đừng chết trong khách sạn, xúi quẩy”.

Hồng Ngọc lắc đầu bật cười. “tỷ cứ mạnh miệng đi, muội xem tỷ có thể kiên trì đến khi nào?”.

Phong Linh đẩy cửa ra, người bên trong cực kỳ suy yếu, hắn nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, nhìn thế nào cũng giống như người sắp chết. Phong Linh rón rén đi vào, ngó ngó hắn, nhỏ giọng nói. “Dạ Tàn Nguyệt? Dạ Tàn Nguyệt”.

Thấy người trên giường không có phản ứng, nàng nhíu mày từ từ ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt dễ nhìn của hắn, môi mấp máy, “Kẻ ngốc, ai bảo ngươi cứu? Nếu ngươi cứ thế mà chết đi thì cả đời ta cũng không tha thứ cho ngươi!”.

“Haiz, ta biết ngay mà, đừng bao giờ hi vọng nghe được lời cảm kích từ nàng”. Thần Hoàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt bất đắc dĩ, khuôn mặt tái nhợt làm người ta vừa thấy đã thương.

Phogn Linh sợ hết hồn, nhìn hắn đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, không biết nên nói thế nào.

Thần Hoàng ngồi dậy, vui vẻ nhìn nàng, bộ dạng đang chờ đợi.

“Cái đó…. Cảm ơn”. Phong Linh nói.

“Ha ha, lời cảm ơn của nàng rất có giá trị đấy, trị giá một cái mạng của ta”.

Phong Linh nâng mắt lên. “Là do ngươi tự mình cứu, ta đâu có xin ngươi”.

“Ưh….”. Thần Hoàng nhướn mày, che ngực, lộ vẻ khổ sở.

“Ngươi làm sao vậy?”. Phong Linh không hề nghĩ ngợi đi qua, đưa tay vuốt vuốt ngực hắn. “Có phải độc còn chưa đc lọc hết không? Nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đau ở đâu?”.

Thần Hoàng meo mắt, nở nụ cười, hắn bỗng nhiên cầm tay nang, nhướn mày. “Phong Tam Nương, nàng càng lúc càng kém”.

Phogn Linh không hiểu nhìn hắn, sức của Thần Hoàng lớn hơn nàng, khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. “Những gì nàng che giấu đã xuất hiện sơ hở, sẽ càng làm cho người khác phát hiện được chút bí mật nho nhỏ khả ái của nàng”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương