Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 203: Ta Đã là Người Của Nàng

Thần Hoàng phản ứng kịp thời, vung tay lên, giống như là ấn nút PLAY, tất cả mọi người lại bình thường trở lại, coi như không có hai người này, uống rượu vẫn cứ uống rượu, đấu võ vẫn cứ đấu võ. Trong cả khung cảnh ồn ào náo nhiệt này chỉ một một góc nhỏ tĩnh lặng.

Khóe môi hắn giương lên, nơi nào trên mặt cũng hiện rõ niềm vui. Phong Linh từ từ rời môi của hắn, chép miệng, giống như là nàng vẫn chưa thỏa mãn, phiền não khẽ nhíu mày. “Yêu nghiệt này cũng thật khó thu phục!”.

“Vậy thì tìm địa phương khác, từ từ thu thập”. Hắn mập mờ cười một tiếng, đỡ nàng đi ra khỏi quán rượu.

“Ào ào”. Tất cả mọi người ăn ý vọt ra cửa nhìn, mọi người há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình.

Đây là sự thực sao? Là thật sao? Hay là chủ nhân đang luyện một loại võ công ý chí?

Hình ảnh vừa rồi đã đập thẳng vào mắt họ, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi chịu đựng bình thường của họ. Chủ nhân hoàn mỹ như thần của bọn họ, cứ như vậy bị đại tẩu béo ăn! Việc này bảo bọn họ làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể chịu nổi!

Đầu càng lúc càng choáng váng, trời đất quay cuồng. Phong Linh ngồi bên giường, ôm thành giường, nhìn mọi thứ trước mắt đều quay vòng vòng. Đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một gương mặt đẹp đến nỗi làm người ta nghẹt thở, nụ cười tà ác, lúc nào cũng tỏa ra tín hiệu hấp dẫn người khác.

Bản năng bảo cho nàng, nam nhân này không nên lại gần.

Phong Linh phiền não muốn đẩy hắn ra, nhưng tay nàng mềm nhũn không có hơi sức vươn tay ra. Nàng muốn cố gắng duy trì tỉnh táo, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt, rồi lại nhìn hai bên một chút, ngón trỏ đâm vào mặt của hắn. “Này, sao dung mạo của ngươi lại giống Dạ Tàn Nguyệt vậy?”.

Thần Hoàng nhướn mày, lặng lẽ đợi câu sau.

Gương mặt Phong Linh hồng hồng, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên cười ha ha. Hai mắt Thần Hoàng tỏa sáng, nghĩ nghĩ, có phải là nàng lại muốn “thu yêu” (= hôn), trong lòng hắn đang đầy chờ mong, không ngờ nàng lại vung tay lên vỗ “bốp” vào gương mặt tuấn tú của hắn.

Thần Hoàng sửng sốt, sau đó hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, cắn răng trừng nàng. “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, nàng đừng có mượn rượu giả điên!”.

Phong Linh nhìn hắn, trong đôi mắt dần tích tụ sương mù. “Ai bảo ngươi nhìn giống hắn! Dạ Tàn Nguyệt, hắn là tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”. Nàng vừa mắng vừa vung quả đấm đánh hắn.

Thần Hoàng không biết tại sao lại bị nàng đánh, vội đè tay nàng lại, nhíu mày. “Hắn khốn kiếp!”.

“Đúng! Chính là hắn!”. Phong Linh nén lệ, chỉ vào hắn tố cáo. “Người ta đang sống rất tốt, hắn tới quấy rầy ta làm gì? Khốn kiếp! Côn đồ!”.

“…………”.

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống. “Rõ ràng ta đã thề cả đời này chỉ yêu một người. Khi đã lựa chọn chính là một đời một kiếp, vĩnh viễn sẽ không giống nữ nhân khác thay lòng….. Nhưng mà, nhưng………..”. Nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống. “Đều là vì hắn, vì hắn mà mỗi ngày ta đều rất vất vả! Ta không ngừng tự nói với mình, người ta yêu là Dạ Vô Hàm, ta không thể cô phụ một người yêu ta như vậy……. Nhưng mà ta vẫn không tự chủ được mà phản bội…… nhìn thấy hắn muốn kết hôn với nữ nhân khác, nơi này liền vô cùng đau đớn……. Khi ta biết hắn làm tất cả vì ta thì ta lại cảm động phát khóc………..”.

Hắn đứng đối diện, đôi mắt biến đổi. Mặc dù hắn hiểu rõ tâm tư của nàng nhưng khi được nghe chính nàng nói ra thì sự rung động đó tuyệt đối chưa bao giờ có.

Hắn cầm tay nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. “Vậy, ngươi thương hắn, có đúng không?”.

“Không biết!”. Phong Linh kéo ống tay áo chùi sạch nước mắt vào đó giống như trút giận “Dù sao ta cũng ghét hắn!”. Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. “Hắn hại làm cho chỗ này của ta luôn giống như bị kim châm, không thoải mái, làm sao ta lại yêu một người như thế chứ?”.

Thần Hoàng cười, vòng hai cánh tay ôm chặt lấy nàng. “Được rồi, ta biết, ta đều biết cả”.

Hắn biết lòng của nàng, cho dù chết hắn cũng không buông tay nàng ra nữa.

Một lúc sau, người trong ngực không có âm thanh, hắn cúi xuống, hóa ra nàng đã ngủ thiếp đi, khóe miệng của nàng còn có một ít nước miếng. Thần Hoàng chán ghét dùng ống tay áo lau lau,ngay sau đó, hắn lắc đầu bật cười, đặt nàng lên giường, cởi giày ra cho nàng, đắp chăn lên người nàng. Hắn nhìn nàng an vị trên giường, nhìn nàng ngủ ngon như vậy, hắn mím môi cười một tiếng, thuận thế nằm xuống bên ngoài, nhấc đầu nàng đặt lên cánh tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt béo nộn, càng nhìn càng thích, càng thích càng muốn hôn hôn nàng, sờ sờ nàng, nhiều hơn nữa………

*…………..*

“Yazzz………”. Phong Linh thức dậy, vươn vai một cái, đã rất lâu nàng chưa được ngủ thoải mái như vậy. Nàng vừa mở mắt ra, ánh mặt trời rọi vào mặt, hôm nay lại là một ngày nắng.

Nàng lật người, chưa kịp hưởng thụ buổi sáng tuyệt vời, thì nàng thét lên một tiếng.

“A —— ngươi ngươi ngươi….. sao ngươi lại ngủ trên giường của ta?”.

Thần Hoàng nằm bên cạnh, ngoáy lỗ tai, lười biếng chống đầu, vô tội chớp mắt một cái. “Không phải là nàng đã quên chuyện ngày hôm qua chứ?”.

“Ngày hôm qua? Chuyện gì?”. Phong Linh giống như ngửi được một mùi quỷ dị.

Ngày hôm qua, Trung thu, ra cửa, sau đó nàng uống rượu….

STOP!

Rượu………

Hôn……….

OMG!

Nàng vỗ vỗ trán, muốn đâm đầu vào đậu hũ.

“Ha ha, nhớ ra rồi sao?”. Thần Hoàng vén chăn lên lộ ra thân thể trần truồng, tiện tay nhặt áo khoác lên người, tùy ý buộc đai lưng, lồng ngực khiêu gợi trắng nõn lộ ra, quyến rũ.

“Còn nàng, sau khi cường hôn ta trước mặt nhiều người, ép ta tới đây, sau đó….. Aiz, ta rất ngượng khi nói ra”.

Sắc mặt Phong Linh trắng bệch. “Sau đó rốt cuộc làm sao, ngươi mau nói đi!”.

Thần Hoàng khổ sở nhìn nàng. “Nàng thật sự muốn ta nói?”.

“Nói nhảm! Mau nói! Nếu không nói ta diệt cả nhà ngươi!”.

Hắn gật đầu, ngồi vào đối diện. “Ngươi vừa vào phòng đã nắm lấy y phục của ta, cởi hết ra. Sau đó áp lên người ta, muốn làm gì thì làm….. Tóm lại ngươi phải phụ trách ta!”.

Phong Linh hóa đá, thật thà cúi đầu, nhìn lại bản thân.

Một cái! Chỉ có một cái quần nhỏ! Đáng chết!

A, nàng giật nhẹ tóc, nàng muốn điên mất, tại sao nàng lại không có chút ấn tượng nào chứ? Cho dù nàng đã không còn là xử nữ, cũng đã sinh con trai nhưng…… Nhưng…. Đã làm loại chuyện đó không thể không có chút cảm giác gì!

Nàng cắn răng một cái. “Không thể nào! Ta không tin!”.

Thần Hoàng mỉm cười, gương mặt chắc chắn, giống như muốn nói “ta biết ngay là nàng sẽ không nhận mà”. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, cời y phục ra. “Những cái này là hôm qua nàng đã lưu lại”.

Thấy những vết cào lớn nhỏ, còn có mấy dấu răng mập mờ, nhắc nàng tình huống kịch chiến ngày hôm qua. Phong Linh muốn chết. “Đừng cản ta, để cho ta chết đi!”.

Thần Hoàng ngồi dậy. “Nói thế nào thì cũng là ta thua thiệt rất nhiều”. Hắn cười một tiếng, cường thế kéo nàng qua. “Ta mặc kệ, dù sao thì bắt đầu từ bây giờ ta đã là người của nàng rồi, nàng phải phụ trách! Nếu như nàng dám bội tình bạc nghĩa, ta sẽ bắt cóc con trai nàng để cả đời nàng đừng hòng gặp được nó!”.

“Không phải, ngươi nghe ta giải thích!”. Phong Linh hốt hoảng níu lấy vạt áo của hắn. “Đây là hiểu nhầm! Ta uống say tí bỉ, ngay cả chuyện gì đã xảy ra ta cũng không nhớ…. Ngươi…. Ngươi đừng làm thật…….”.

Sắc mặt Thần Hoàng lạnh lẽo. “Nàng muốn quịt nợ?”.

“Không phải….. Ý của ta là………”.

Hắn khoát tay, đứng dậy, kéo nàng ra cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, huýt sáo một hơi dài. Đường phố nhìn rất bình thường chỉ trong vòng một phút đã xuất hiện một đám người áo xám tro. “Chủ nhân”.

“Đại tẩu có lời muốn nói với các ngươi”. Thần Hoàng nghiêng người sang, mắt lạnh liếc Phong Linh. “Có lời gì thì nàng cứ nói với bọn họ đi”. Rồi hắn cười. “Ta nhắc nhở nàng một câu, ta không động vào nàng đó là do ta thương nàng. Nhưng bọn họ thì chưa chắc. Ta có thể không so đo với nàng nhưng các huynh đệ của ta sợ là sẽ không đồng ý”.

Phong Linh nuốt nước bọt, phất phất tay với mấy người bên dưới. “Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi vội thì đi đi”.

Những người phía dưới lập tức tản đi, một lúc đã không thấy ai.

“Thái tử điện hạ! Thần Hoàng đại nhân! Làm ơn, ngươi đừng đùa giỡn ta được không?”.

Thần Hoàng cưng chiều xoa mặt nàng. “Được rồi, không đùa. Nàng ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta là tốt rồi”.

“Ta không……..”. Lời cự tuyệt của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng thì Thần Hoàng đã hôn lên đôi môi của nàng. “Nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi! Mặc kệ cho tương lai xảy ra cái gì, là phiền toái thì ta sẽ cáng đáng, là tiếng xấu thì ta gánh vác, nàng chỉ cần làm theo những gì nàng thích! Hiểu không?”.

Phong Linh sững sờ một lúc, lời của hắn có ý gì? Tại sao nàng nghe những cái này, thấy đau lòng……….

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. “Công tử, công tử, ngài đang ở đâu?”.

“Pháp Hạ?”.

Thần Hoàng kéo cửa ra, nhìn gương mặt nóng nảy của hắn. “Đã xảy ra chuyện gì?”.

“Công tử, mau trở về xem một chút, Lạc Dao cô nương, nàng ấy…….”. Hắn không nói tiếp nhưng vẻ mặt nặng nề của hắn đủ để người ta có thể hiểu được.

Thần Hoàng nhíu mày, với áo khoác, vừa muốn đi ra ngoài, quay đầu lại liếc nhìn Phong Linh, Pháp Hạ nói. “Công tử, ngài cưỡi con khoái mã đi về trước, ta sẽ đưa Tam Nương đi cùng. Nếu ngài chậm thì sợ là……….”.

Vẻ mặt Phong Linh lạnh đi, nàng tỉnh táo nói. “Đừng lãng phí thời gian nữa Dạ Tàn Nguyệt, ngươi mau về đi!”.

“Ừ”. Hắn xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn vì lo lắng cho một nữ nhân khác, nàng lại cố ý bỏ qua sự chua xót trong lòng, nói với Pháp Hạ. “Ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút, ta thay quần áo xong ra ngay”.

“Được”.

Pháp Hạ đánh xe ngựa ra khỏi khu phố.

Phong Linh vén rèm lên, không nhịn được hỏi. “Pháp Hạ, Dạ Lạc Dao thế nào rồi?”.

“Ngày hôm qua, đêm Trung thu, Lạc Dao cô nương ngồi ở cửa, đợi công tử cả đêm, bị lạnh dẫn đến bệnh cũ tái phát”.

“Haizzz……..”. Phong Linh không biết nên tức hay là đồng tình với nàng ta nữa.

Phong Linh đưa mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi. “Con đường này hình như không giống lúc xuống”.

Pháp Hạ lẳng lặng nói. “Đây là đường tắt nên cô nương không biết”.

“À”.

Phong Linh không nghi ngờ gì, ngồi vào trong xe ngựa.

Xe ngựa, làm tung đất cát, càng lúc càng xa………..

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương