Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 218: Công Tử, Ngươi Thật Anh Tuấn

Phong Linh là người hay bắt bẻ mà vừa gặp Nghi Nhân cũng phải gật đầu.

Nàng đã làm bà mai mấy năm, kiểu đàn ông thế nào, tốt hay xấu, nàng chỉ cần nhìn qua mấy lần là có thể nhìn ra được người. Nghi Nhân này, cho dù là khí độ hay là tu dưỡng đúng là không chê được. Quan trọng nhất là, ánh mắt của hắn rất thẳng thắn, chỉ với điểm này, ấn tượng của hắn đối với nàng đã tốt hơn rất nhiều.

“Nghi Nhân công tử…….”.

“Gọi ta là Nghi Nhân đi, ta cũng sẽ không gọi ngươi là Phong cô nương, gọi thẳng ngươi Tam Nương không phải là tốt hơn sao?”.

Nghi Nhân ngồi đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm Phong Linh, lúc nói chuyện cũng chủ động hơn. Phong Linh cười gật đầu, “Được, nếu tất cả mọi người đều không thích khách sáo vậy thì nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều rồi”. Lấy kế hoạch tự nàng đã viết ra, đưa tới, “Đây là nội dung chủ yếu trong hoạt động lần này của chúng ta, Chu lão bản đã bắt đầu triển khai”.

Nghi Nhân nhận lấy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại vật này nên cảm thấy mới lạ, sau khi nhìn qua, hắn cười cười, “Tam Nương, ngươi có thiên phú buôn bán, kế hoạch được viết rất tốt. Nữ nhân thông minh giống ngươi đúng là hiếm thấy”.

“Ta? Thông minh?”. Phong Linh cười đến nỗi run rẩy hết cả người, đây chính là lần đầu tiên nàng nghe có người khen nàng thông minh, “Ai da, thông minh còn chưa nói, ta còn rất cơ trí và lý tính”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng sau lưng rùng mình.

Nghi Nhân khép lại bản kế hoạch, cười khẽ, “Tam Nương, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề thì về sau chúng ta chính là người hợp tác làm ăn rồi. Nếu ngươi cần bao nhiêu bạc thì cứ nói, còn về phần phân lợi ngươi quyết định là được rồi, ta không có ý kiến”.

Phong Linh kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển sang si mê, hắn đúng là..... quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi! Nếu như lúc nào làm ăn cũng gặp được người như vậy thì lúc nàng đếm bạc cũng sẽ cười thật là tươi.

“Bộp”. Phong Linh đập bàn, gọi Chu lão bản đến, “Bây giờ chúng ta liền ký hợp đồng”.

“Được”, Chu lão bản viết hợp đồng lên, đưa hợp đồng ra trước, “Nghi Nhân công tử, mời công tử xem qua!”.

“Không cần”, Nghi Nhân ấn dấu tay lên hợp đồng luôn.

“Oa~”. Vấn Xuân và Sơ Hạ chắp tay trước ngực, sùng bái nhìn hắn, “Nghi Nhân công tử thật tiêu sái”.

Tâm tình Phong Linh không tệ, sảng khoái nói, “Nghi Nhân, bữa trưa hôm nay để ta trả tiền”.

Nghi Nhân lắc đầu đứng dậy, “Không để cho nữ nhân trả tiền là đạo lý”.

“Oa!!! Đúng là phong độ!”. Lần này không chỉ hai nha đầu mà ngay cả Phong Linh cũng bị mê hoặc.

Lúc đi vào tửu quán, Nghi Nhân rất phong độ mời ba nữ nhân đi trước sau đó hắn mới lên lầu. Sau khi mấy người đã chọn được một vị trí có góc nhìn tốt nhất, tiểu nhị tiến lên hỏi, “Xin hỏi mấy vị khách quan muốn ăn gì?”.

Nghi Nhân nhìn về phía ba người đối diện, “Ba vị cô nương muốn ăn gì?”.

Vấn Xuân xấu hổ nói, “Bình thường nô tỳ không ăn nhiều lắm, chỉ một bát hén cháo trắng cũng đủ rồi, công tử cứ quyết định là được rồi”.

Phong Linh suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài, một bát cháo trắng? Người nào ngày hôm qua vì chân con vịt nướng mà tranh đến đỏ mặt tía tai?

Sơ Hạ cũng nói, “Nô tỳ cũng thế, bình thường nô tỳ chỉ ăn có nửa bát, nếu như ăn nhiều một chút thì sẽ bị đau dạ dày!”.

Phong Linh méo mặt, nửa bát?! Nha đầu này thuộc dạng ăn nhiều cũng không sợ béo, cho nên ăn nhiều hơn so với người khác! Vậy mà cũng nói ra được!

Nghi Nhân gật đầu, lại hỏi Phong Linh, “Tam Nương thì sao?”.

“Ta à, ta chỉ theo số lượng ba bốn hạt cơm, làm theo tiêu chuẩn này cho ta. Nhiều thêm một hạt thì ta bảo ngươi!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ yên lặng.

Tiểu nhị trừng mắt nhìn ba người này, ba người này tu luyện ở trong cái động nào ra vậy?

Nghi Nhân lắc đầu bật cười, ngẩng đầu nói, “Tiểu nhị, ở đây có món nào ngon ngươi cứ đưa lên!”.

“Vâng!”.

“Oa, Nghi Nhân công tử thật hào phóng quá!”.

Nghi Nhân cười nhẹ, không lên tiếng.

Một lúc sau các món ăn được đưa lên đầy đủ, Vấn Xuân và Sơ Hạ nhăn nhó chỉ gắp vài gắp. Phong Linh nhìn các nàng như vậy, nén cười. Nghi Nhân quan tâm hỏi, “Sao thế, không hợp khẩu vị à?”.

“Đâu có, nô tỳ ăn được ít, có thói quen nhai kỹ nuốt chậm rồi”.

“A”. Nghi Nhân nghiêng đầu nhìn Phong Linh, “Tam Nương, những thức ăn này có hợp khẩu vị của ngươi không?”.

“Cũng được”, Phong Linh vừa muốn hạ đũa gắp thức ăn thì Vấn Xuân đánh nhẹ vào tay nàng, nghiêm mặt nói, “Tam Nương, đừng quên ngài đang phải giảm cân đó”.

“Đúng vậy!”. Sơ Hạ cũng không bỏ qua, nhấc món ăn trước mặt nàng, đẩy vài đĩa rau xanh qua.

Nhìn một bàn rau trước mặt, Phong Linh không cười nổi, “Hôm nay là ngày vui như thế, ăn nhiều một chút cũng được mà”.

“Không được”. Hai người trăm miệng một lời nói.

Nghi Nhân ân cần hỏi, “Tam Nương, ngươi đang giảm cân sao? Nhưng mà ta nhìn ngươi như vậy rất đẹp, rất đáng yêu, không cần phải giảm đâu”.

Phong Linh chỉ chỉ vào mỉnh, “Ta? Xinh đẹp? Đáng yêu?”.

“Ừ”, hắn mỉm cười gật đầu, “Các cô gái chỗ chúng ta không hề mảnh mai như các cô nương của Minh Tịch, ai nhìn cũng khỏe mạnh, tính tình hào phóng không câu nệ như nam nhân, rất giống với Tam Nương. Cho nên lúc ta gặp ngươi cảm thấy rất thân thiết”.

Hai nha đầu vừa nghe thấy thì chiếc đũa nắm trong tay ăn lấy ăn để, nếu Nghi Nhân công tử thích như vậy thì họ còn giả bộ làm gì, rất mệt!

Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Đúng lúc này có tiếng một người đi lên cầu thang, khi nhìn thấy tình cảnh này thì hắn nhíu mày, sải bước qua nắm lấy cổ tay Phong Linh nói, “Đi về”.

Nhìn thấy người tới, mấy người sửng sốt.

“Thái tử!”.

Phong Linh trợn to hai mắt, “Dạ Tàn Nguyệt? Chàng.......”. Nàng còn chưa nói xong thì Thần Hoàng đã nắm tay nàng, không nói lời nào kéo xuống lầu.

“A, Nghi Nhân công tử, xin lỗi, chúng ta đi trước”. Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng đi theo.

Nghi Nhân nhìn về phía cầu thang, sau đó rũ mi xuống, che đi những suy nghĩ trong đó, tiếp tục thong thả ung dung ăn.

Hắn ghét nhất lúc đang dùng cơm bị người làm phiền.

Bên ngoài, Phong Linh bị kéo đau tay, “Dạ Tàn Nguyệt, chàng làm gì thế? Đang êm đẹp làm sao tự nhiên lại kéo ta xuống? Ta còn chưa ăn xong”.

Thần Hoàng meo mắt, vuốt vuốt mi tâm, “Nàng nữ nhân này, nàng không biết ở nhà an phận sao?”.

“Ta là sao?”. Phong Linh như nhớ tới cái gì, tay chống eo chất vấn, “Vậy còn chàng thì sao? Trong khoảng thời gian này không thấy mặt đâu, chàng đi đâu hả?”.

Thấy gương mặt nàng giống như uất ức, Thần Hoàng nháy mắt như côn đồ dựa gần, “Sao, nhớ tướng công rồi à?”.

Phong Linh trợn mắt nhìn hắn, nàng xoay người đi về đường lúc trước. “Thôi đi, chàng đừng quá coi trọng chính mình rồi. Chỉ là khi Bảo Bảo hỏi ta thì ta không biết nói thế nào mà thôi”.

“Nàng không nhớ tới ta?”. Thần Hoàng lười biếng đi bên cạnh nàng, cánh tay đặt lên vai nàng, sức nặng toàn thân đặt lên người nàng, không từ bỏ ý định nói, “Không nhớ một chút xíu nào sao?”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương