Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 219: Ngươi Thích Nam Sắc Sao ?

Phong Linh nghía mắt nhìn hắn, quả quyết lắc đầu.

Thần Hoàng chớp chớp mắt một cái, gật đầu, “Vậy thì được, xem ra ta bỏ công sức trở về gặp nàng là hoàn toàn sai lầm rồi. Vậy thì được rồi, Phong cô nương, ta không quấy rầy nhã hứng của cô nương nữa”.

Hắn xoay người, đi ngược hướng với nàng.

Phong Linh giật mình đứng nguyên tại chỗ, hôm nay hắn bị làm sao thế? Chẳng lẽ là dì cả tới? Tự dưng làm mình làm mẩy là sao?

Thần Hoàng xinh đẹp đi trên đường mê hoặc cả con đường.

Một trượng, hai trượng, ba trượng……..

*trượng: 1 trượng = 10 thước= 2,3 m

Nụ cười trên mặt dần cứng ngắc, tà mâu dựng lên, khóe miệng run rẩy vài cái. Nữ nhân ngốc này, nàng không biết phải đuổi theo hắn sao?

Sáu trượng, bảy trượng……

Hắn rất tức giận! Trong lòng hắn âm thầm thề, hắn cho nàng cơ hội cuối, trong vòng 100 trượng nếu như nàng không đuổi theo hắn thì hắn sẽ……

Bước chân của hắn dừng lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy ống tay áo của mình, nụ cười lại nở trên gương mặt tuấn tú. Hắn xoay người ôm người phía sau vào trong ngực, “Ta biết ngay là nàng không bỏ được mà”.

Trong nháy mắt hắn cứng người, từ từ buông tay ra, trong mắt nổi gió lạnh, nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trước mặt hắn.

Khuôn mặt Nghi Nhân không đổi, hắn phủi phủi y phục giống như dính vào thứ gì đó rất bẩn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt không nhìn ra nóng lạnh, “Thái tử thích nam sắc sao?”.

Thần Hoàng chán ghét cách xa hắn, liếc mắt nhìn nữ nhân đang đứng cùng Vấn Xuân và Sơ Hạ, nhìn thấy hắn còn vui vẻ phất tay với hắn. Hắn ảo não nhíu mày, ngoái đầu nhìn chằm chằm Nghi Nhân, nở nụ cười quỷ bí (quỷ dị + thần bí), “Nam sắc đúng không? Ha ha, chỉ cần vừa mắt bản thái tử thì nam sắc đã làm sao?”.

Nói xong hắn cường thế kéo Nghi Nhân, ôm chặt trong ngực. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phong Linh, Phong Linh nhìn qua thì cũng không cười nổi nữa, nàng ngơ ngác, “Này côn đồ…….. đáng chết, hắn thích cả nam nhân?”.

Nghi Nhân nhăn mày, đưa tay đẩy hắn ra, “Thái tử, ngài không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao?”.

“Quá đáng?”. Thần Hoàng cười, cũng không quan tâm việc hai nam nhân ôm nhau ngoài phố sẽ kích thích nhiều người như thế nào, thấy gương mặt Phong Linh lộ vẻ khiếp sợ không cách nào tin được thì hắn cảm thấy hài lòng, ngược lại hắn càng ôm chặt Nghi Nhân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phong Linh, nói với Nghi Nhân, “Thế chủ, không phải ngươi vẫn luôn nhớ thương Tây Vực của ta sao? Thế nào, muốn đồ của người ta, không phải nên làm chút việc gì đó sao?”.

“Ngươi ——”.

Thần Hoàng cười cuồng vọng, lơ đãng nhìn thấy vệt đỏ ở lỗ tai Nghi Nhân, miệt thị cười một tiếng, tới gần sát lỗ tai Nghi Nhân mập mờ nói: “Ngươi có thể không đi tìm Cảnh Vương thúc, có lẽ ngủ cùng ta mà phục vụ tốt có lẽ ta sẽ suy nghĩ đến việc đưa Tây Vực cho ngươi”.

Sự nhục nhã như vậy hoàn toàn chọc giận Nghi Nhân. Hắn giơ tay phải định tát Thần Hoàng một cái, Thần Hoàng dễ dàng bắt được, cười lạnh, “Ngươi còn chưa đủ tư cách để đánh gương mặt này”.

Nói xong, hắn không khách khí hất tay Nghi Nhân ra. Lúc này Phong Linh cũng chạy tới, vừa chỉ Nghi Nhân, lại chỉ chỉ vào hắn, “Ngươi………. Ngươi, các ngươi………”.

Thần Hoàng cười xinh đẹp, “Chúng ta làm sao?”. Lúc nói chuyện hắn còn cố ý ôm hông của Nghi Nhân, ép hắn lại gần sát mình. Nghi Nhân tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, hai lỗ tai đỏ ửng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Hoàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Phong Linh không nói gì, đi qua đẩy hai người, ngăn trước người Nghi Nhân, “Dạ Tàn Nguyệt, không cho phép chàng khi dễ Nghi Nhân công tử!”.

Lúc này, Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng chạy tới, đứng hai bên Phong Linh, “Đúng vậy, không cho phép ngài khi dễ Nghi Nhân công tử!”.

Thần Hoàng ngẩn người, “Nàng che chở cho tên bất nam bất nữ này!”.

Phong Linh nhíu mắt, “Không thì sao? Chẳng lẽ lại che chở cho chàng, cái người sắc lang vô lễ với người ta ngay trên đường phố sao?”.

“Phong Tam Nương, nàng làm rõ ràng cho ta, ta là sắc lang?”.

“Không phải chàng thì chẳng lẽ là Nghi Nhân công tử? Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là chàng”.

“Được, được!”. Thần Hoàng cười lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Nghi Nhân, “Nếu như nàng che chở cho hắn như vậy, nàng có tin hay không ta sẽ giết hắn, ngay bây giờ?”.

Sắc mặt Nghi Nhân biến đổi, dưới khuôn mặt bình tĩnh là hơi thở nguy hiểm. Hắn biết Dạ Tàn Nguyệt không giống với Dạ Vô Hàm, nam nhân này chuyện gì cũng có thể làm được, dù là giết hắn sẽ mang đến chiến tranh cho Minh Tịch thì hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Vấn Xuân và Sơ Hạ thấy thái tử động sát khi thì nhẹ nhàng kéo kéo Phong Linh, “Này, Tam Nương, hình như thái tử…… không nói đùa, ngài đi nhận sai đi. Nhỡ đâu ngài ấy làm tổn thương đến Nghi Nhân công tử thật thì không may rồi”.

Phong Linh còn hiểu hắn hơn so với ai khác, nàng cắn răng một cái, “Hai người các ngươi đưa Nghi Nhân công tử về khách sạn đi”.

“Được”. Hai người đồng ý, đưa Nghi Nhân đi.

Xoay người lại, trong nháy mắt, Nghi Nhân lạnh lùng nhìn Thần Hoàng một cái, cái nhìn này bao gồm rất nhiều ý.

Phong Linh chầm chậm đi qua, dùng ngón tay chọt hắn, “Chàng tức cái gì? Người ta cũng đã bị chàng chiếm tiện nghi rồi còn không nói gì, chẳng lẽ chàng vẫn hùng hổ thế à?”.

Thần Hoàng tức giận xoay người rời đi, Phong Linh đuổi theo, “Này, Dạ Tàn Nguyệt, chàng hẹp hòi quá vậy?”.

“Ta hẹp hòi?”. Thần Hoàng dừng lại làm Phong Linh suýt chút nữa thì đụng vào người hắn.

“Nếu như ta hẹp hòi thì tiểu tử kia đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi!”. Phong Linh sửng sốt khi bị hắn rống lên như thế.

Hắn không khách khí đưa tay chọt trán Phong Linh, “Phong Tam Nương, nàng có đầu óc mà không biết sử dụng cho tốt? Tại sao người ta lại tìm tới nàng, tại sao lại muốn hợp tác làm ăn với nàng, chẳng lẽ nàng không hề suy nghĩ một chút sao?”.

Phong Linh chớp mắt một cái, “Bởi vì…. Ta thông minh, đáng yêu, xinh đẹp”.

“………..”. Thần Hoàng hít sâu một hơi, cười dữ tợn, “Hắn ta nói?”.

“Ừ”. Phong Linh máy móc gật đầu.

Thần Hoàng bỗng nhiên xoay người, “Ta sẽ đi giết hắn ngay bây giờ!”.

Phong Linh kinh ngạc, không hề nghĩ ngợi ôm lấy eo hắn, “Chàng làm gì thế? Hở ra là kêu đánh kêu giết, chỉ sợ người khác không biết chàng là phường xấu xa sao?”.

“Buông tay!”. Giọng nói Thần Hoàng lạnh lẽo.

“Không buông!”.

“Buông tay!”.

“Không!!”.

Lúc này cả người Thần Hoàng tỏa ra sát khí. Phong Linh cắn cắn môi, dường như là nàng hạ quyết tâm thật lớn. Nàng đột nhiên nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Sau đó vội vàng cúi đầu, mắc cỡ không dám nhìn.

Thoáng chốc tất cả sát khí đều không còn vì nụ hôn này của nàng. Thần Hoàng sờ sờ môi mình, khóe miệng tự nhếch lên, nở nụ cười rực rỡ. Hắn vô lại chỉ chỉ mặt mình, “Còn cả chỗ này nữa”.

Phong Linh trừng mắt nhìn hắn, “Chàng muốn chết à? Đây là đường lớn”.

“Vậy cũng được, đừng cản ta…. Ta muốn đi giết người”.

“Được rồi được rồi”. Phong Linh nhắm mắt, coi người đi đường bên cạnh chỉ là bí đỏ. Nàng nhón chân lên, định hôn lên má phải của hắn. Một tia giảo hoạt xẹt qua mắt, Thần Hoàng chợt quay người sang, môi hai người dính sát vào nhau

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương