Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 221: Tính toán

“Cốc cốc cốc”, sau mấy tiếng gõ cửa, lại không hề nghe thấy lời đáp lại.

Dạ Vô Hàm biến sắc, không nói hai lời, đẩy cửa đi vào, nhưng sau đó hắn dừng bước chân lại. Ánh mắt dừng lại theo người đang cởi áo khoác, đang chuẩn bị bỏ quần áo trên thân, người đứng bên thùng gỗ lớn đang bốc khói nghi ngút trong phòng.

Nghi Nhân không vui, nhíu mày, “Lúc ăn cơm bị quấy rầy còn chưa nói, chẳng lẽ tắm cũng phải chọn canh giờ sao?”.

Dạ Vô Hàm ngượng ngùng cười một tiếng, tự biết mình đuối lý nên lễ phép lui ra ngoài, “Là do ta đường đột, mong Thế chủ không lấy làm phiền lòng, cứ từ từ tắm, ta sẽ chờ dưới lầu”.

Hắn xoay người đóng cửa lại, lắc đầu một cái cười tự giễu. Vừa rồi hắn đã quá hấp tấp rồi, hết cách, ai bảo hắn nghe được Nghi Nhân tìm Phong Tam Nương, hắn rất nghi ngờ không biết rốt cuộc người này có âm mưu gì?

Hắn đi xuống dưới lầu, thấy Chu lão bản đang đứng tính sổ thì đứng tán gẫu mấy câu. Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua được nửa canh giờ, hắn ngước mắt không kiên nhẫn nhìn lên lầu, Chu lão bản cười nói, “Nghi Nhân công tử rất thích sạch sẽ, mỗi lần tắm rửa đều lâu hơn so với người khác”.

“À”, Dạ Vô Hàm gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ cái tên ẻo lả đó là người sạch sẽ.

Thời gian lại trôi qua, sau khi qua một canh giờ. Vẻ mặt Dạ Vô Hàm căng thẳng, giơ tay lên, Phi Ưng hiểu ý lập tức ra cửa.

Một lúc sau, hắn lộn trở vào, “Vương gia, hắn ta không có trong phòng!”.

Đôi mắt Dạ Vô Hàm trở nên đáng sợ, “Đáng chết!”. Hắn chợt đứng dậy, “Nhất định phải tra ra được hành tung của hắn!”.

“Vâng!”.

Hắn xoay người lên ngựa, nâng roi lên, chạy thẳng tới đại trạch của Phong Linh……

Trong đại trạch, Phong Linh ngồi nhìn Nghi Nhân, thử hỏi, “Nghi Nhân công tử, ngươi tìm ta hợp tác không đơn thuần vì làm ăn chứ?”.

Nghi Nhân mỉm cười, bỏ ly trà xuống, “Tam Nương, ngươi muốn hỏi cái gì thì ngươi cứ hỏi đi”.

Hồng Ngọc ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Đối với vị công tử này đúng là có cảm tình nhưng nháy mắt hắn cũng có thể trở thành kẻ địch.

“Được, vậy thì ta sẽ hỏi, nghe nói ngươi là thế chủ của ngoại truyện, đây là sự thực sao?”.

“Ừ”, Nghi Nhân thản nhiên gật đầu.

“Như vậy, ngươi tìm ta làm ăn là để ngụy trang sao?”.

Nghi Nhân cười khẽ, không trả lời.

Hồng Ngọc cảnh giác đưa tay sờ về phía hông, chuẩn bị sẵn để lúc nào cũng có thể rút ra, nàng cười lạnh, “Vậy thì ta thấy kỳ quái, Tam Nương nhà chúng ta có gì đáng giá để lọt vào mắt xanh của Thế chủ vậy?”.

Nghi Nhân chậm rãi ngước mắt, ánh mắt xa xa rồi lại giống như trong nháy mắt có thể chạm đến linh hồn đối phương. Nghi Nhân lúc này làm cho người ta cảm thấy khẩn trương, thậm chí là sợ hãi.

Hắn đưa mắt nhìn Phong Linh, nhếch môi mỉm cười, “Tam Nương, nếu như chúng ta gặp nhau vào lúc khác, gặp nhau ở chỗ khác, với thân phận khác, nhất định kết quả sẽ làm người ta vui mừng”.

Không chỉ Hồng Ngọc, Phong Linh cũng nhạy bén đánh hơi thấy nguy hiểm. Nàng từ từ đứng dậy, lùi dần về phía sau, “Đáng tiếc, không có nhiều nếu như như vậy, thế chủ, ngài ở đâu thì hãy trở về đó đi, chỗ này của ta là miếu nhỏ không chưa được thần như ngài”.

Nghi Nhân chỉ cười không nói, đừng lên…….

“Tam Nương, đi mau!”. Hồng Ngọc rút roi ra, vút roi về phía Nghi Nhân.

Không ngờ Nghi Nhân lại dùng một tay nắm lấy roi, đôi mắt lạnh lẽo, “Đắc tội”. Sau đó hắn dùng sức, Hồng Ngọc bị văng ra ngoài. Nội lực cường hãn như thế này quả thật không phải là người bình thường có được.

Phong Linh má ơi một tiếng, quay đầu chạy. Nghi Nhân đi qua, đưa tay điểm huyệt nàng, Phong Linh lập tức không nhúc nhích được, chỉ mở to đôi mắt.

Mẹ nó, nàng hận điểm huyệt!!!!

Cùng lúc đó, một đám người áo xám tro đông đếm không hết xông vào. Phong Linh kinh hãi, không ngờ Thần Hoàng lại bố trí nhiều người như vậy! Nàng còn chưa kịp cảm thấy ngọt ngào thì cảm thấy hoa mắt, Hồng Ngọc dẫn đầu đám người áo xám tro xông lại. Ánh mắt Nghi Nhân lạnh lùng đảo qua, hắn xoay người tung một chưởng. Thoáng chốc, một chưởng mạnh mẽ đánh về phía mọi người khiến mọi người lui về phía sau, định tiến lên thì hắn đã đưa Phong Linh đi. Mà Đức Tử và Mãn Ngân đã ngăn cản lại đường đi của bọn họ, cùng bọn họ đánh………..

Dạ Vô Hàm vọt vào đại trạch, Vấn Xuân và Sơ Hạ gấp đến độ xoay vòng, vừa nhìn thấy hắn thì vội nói, “Vương gia, Tam Nương bị Nghi Nhân cướp đi!”.

Lòng của Dạ Vô Hàm chìm xuống đáy cốc, chạy vọt vào trong thì thấy trong phòng là một mảnh hỗn độn, mấy người áo xám tro bị thương, ngay sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Ngọc, “Chuyện gì đã xảy ra?”.

“Đáng chết, cái tên Nghi Nhân đó là một người luyện võ hơn nữa võ công của hắn hết sức cao cường, muốn đến gần hắn cũng không dễ dàng! Không biết Tam Nương bị hắn bắt đi đâu rồi. Hàm Vương, mau nghĩ biện pháp cứu Tam Nương đi!”.

Hắn ta có võ công! Hắn ta có võ công mà hắn lại không phát hiện ra?!

Dạ Vô Hàm đánh mạnh một quyền vào cột bên cạnh, máu chảy theo đốt ngón tay, sương mù trong mắt lui đi, hoàn toàn bị tàn nhẫn và dữ tợn che đi, máu đỏ một mảnh.

Vấn Xuân và Sơ Hạ chưa từng nhìn thấy Hàm Vương khát máu như vậy, hai nha đầu run sợ đến nỗi không dám tiến lên.

“Hồng Ngọc”, Hắn nói như tiếng gọi từ địa ngục.

“A?”, Hồng Ngọc vội vàng đáp một tiếng.

“Bảo Bảo giao cho ngươi”.

“Yên tâm đi”.

Dạ Vô Hàm không nói thêm câu nào, xoay người sải bước rời đi. Sau khi ra khỏi cửa chính, hắn xoay người lên ngựa, ánh mắt hoảng sợ, “Phi Ưng”.

“Có thuộc hạ!”. Phi Ưng nghiêm mặt.

“Ngươi điều một vạn quân, bao vây Cảnh vương phủ!”.

“Vương gia………”. Phi Ưng cả kinh vội nói, “Vương gia, vạn lần không được! Như vậy là công khai tuyên chiến với Cảnh Vương!”.

Dạ Vô Hàm lạnh lùng quát, “Không nghe thấy ta nói gì sao? Còn không mau đi làm!”.

Phi Ưng khẽ cắn răng, “Vâng!”.

“Huyền Phong!”.

“Có thuộc hạ!”.

“Ngươi lập tức đi Tây Vực! Nói cho thái tử biết bây giờ kẻ địch muốn cưỡi trên đầu rồi, để xem hắn làm gì!”.

“Vâng!”.

Trên đường cái hoàng thành, một van binh mã hùng dũng chạy về phía Cảnh Vương phủ, trên đường dân chúng nhường đường, các cửa hàng đều đóng cửa sớm một chút, chỉ sợ chọc giận người nào.

Tin tức rất nhanh đã truyền đến Cảnh Vương phủ, sắc mặt Dạ Mặc Cảnh đại biến, “Ngươi nói cái gì? Nghi Nhân công khai bắt người? Đáng chết, hắn ta tính làm cái gì? Đây không phải là muốn lưu lại cục diện rối rắm cho bổn vương dọn dẹp sao?”. Trong mắt hắn hiện lên một tia tối tăm, hắn muốn tính toán Nghi Nhân không ngờ lại bị hắn đi trước một quân! Bây giờ hắn nên làm gì? Nếu không tìm được Nghi Nhân, Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt chỉ biết tới chỗ hắn tìm người! Huống chi xem ra lần này Dạ Vô Hàm liều mạng rồi, tình nguyện bị cài mũ phạm thượng cũng không muốn bỏ qua cho hắn.

“Vương gia!”. Gia đinh bên ngoài vội vàng đi vào, “Hàm, Hàm Vương điện hạ mang theo binh mã tới!”.

Dạ Mặc Cảnh meo mắt, xoay người, “Nên đi ra gặp hắn!”.

Hắn sải bước xuất phủ, Trương Tam theo sát phía sau.

Ra tới ngoài cửa lớn là thấy vạn quân đứng vây cả Vương phủ của hắn đến cá nước cũng không lọt. Dạ Vô Hàm ngồi trên ngựa, mắt lạnh nhìn về phía hắn, “Cảnh Vương thúc, ngươi biết ta tới đây vì cái gì”.

Dạ Mặc Cảnh bật cười, lạnh nhạt nói, “Nếu bổn vương nói không biết?”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương