Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 222: Sáu Năm Trước, Ngươi Làm Cái Gì

“Không biết?”.

Dạ Vô Hàm chợt cười khẽ, xoay người, thu nụ cười lại, phất tay, mặt không thay đổi nói, “Cảnh Vương cấu kết với phiên bang, ý muốn soán vị, áp hắn đi! Niêm phong Cảnh Vương phủ! Bắt giữ tất cả”.

“Vâng!”.

Dạ Mặc Cảnh sững sờ, hắn không ngờ Dạ Vô Hàm lại kiên quyết như vậy, hắn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, “Dạ Vô Hàm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Không có thánh chỉ của hoàng thượng, ai cũng không thể làm gì bổn vương! Huống chi, ngươi đã sớm giao Vương gia ấn rồi!”.

Dạ Vô Hàm cười một tiếng, “Thật sao? Vậy thì Cảnh Vương thúc cứ nhìn xem ta có dám hay không là được!”. Sắc mặt lạnh lẽo, không nói nhiều, “Giải đi”.

“Dạ Vô Hàm! Ngươi có biết hậu quả của việc nhốt bổn vương không?”. Sắc mặt Dạ Mặc Cảnh âm chí kinh người, hắn gằn từng chữ. “Những đại thần trong triều kia, cả hoàng thượng….. Ngươi đều không để ý sao?”. Hắn cảnh cáo, nhưng Dạ Vô Hàm lại bật cười ra tiếng, cúi người xuống, nhỏ giọng nói, “Có bản lãnh thì ngươi cứ cho mặt quỷ tăng hạ sát lệnh đi! Ngươi giết mấy người thì ta sẽ gài bằng đó đao trên người ngươi! Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, cho nên cảm giác được một đao lại một đao cắt vào da thịt ngươi cứ từ từ mà thưởng thức đi! Cảnh Vương thúc thân ái của ta”.

Dạ Mặc Cảnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào hắn, “Được, nếu đây là kết quả ngươi muốn, bổn vương sẽ theo đến cùng!”.

Phi Ưng tiến lên muốn giải hắn đi, Trương Tam nóng nảy xông lại che trước người hắn, “Ai dám động đến Cảnh Vương?”.

Dạ Mặc Cảnh vỗ nhẹ vào vai hắn, “Trương Tam, lui ra”.

“Vương gia ——”.

Hắn cười, “Bổn vương không sao, ngươi ở nhà trông nhà đấy”.

Trương Tam lắc đầu.

Vỗ vào tay hắn, dùng sức, “Đây là lệnh của bổn vương!”.

Trương Tam kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng, trên trán nổi gân xanh.

Dạ Mặc Cảnh ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo Phi Ưng vào trong xe ngựa, hắn thản nhiên đi vào. Lúc đi qua Dạ Vô Hàm, hắn quỷ dị cười một tiếng, nhẹ giọng nói, “Ngươi cho rằng bổn vương chỉ có mặt quỷ tăng bảo vệ tính mạng? Ha ha, ngươi quá khinh thường bổn vương rồi”.

Hai hàng lông mày Dạ Vô Hàm nhíu chặt lại, mặc kệ lời hắn nói có ý gì, bây giờ đã không còn cách nào!

*………..*

Một gian phòng đen, một đôi mắt to chớp chớp.

Thân thể bị treo lơ lủng giữa phòng, hai cánh tay bị kéo đau. Phong Linh giận, người mập thì sao? Làm con tin cũng bị kỳ thị? Biết rõ là cơ thể của nàng nặng còn treo ngược nàng lên, đây không phải là cố ý ngược đãi nàng sao?”.

Lúc sau, nàng thở dài một tiếng, nàng chỉ muốn cùng con trai an an ổn ổn sống ở đây, không đắc tội với người nào, không chọc đến người nào, có dư tiền, giả bộ làm người giàu có một chút là cũng được rồi. Nhưng dường như ông trời luôn không bỏ qua cho nàng, hôm trước trúng độc, ngày mai bị trói, thỉnh thoảng người lại như quả bóng, lúc thì thổi nho, lúc thì thu nhỏ.

Cuộc sống này, mẹ nó, không thể bình thường vượt qua được.

“Két”, cửa được mở ra.

Nhìn ba người đi tới, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhất định phải treo ngược ta lên sao? Ta cũng đâu cóchạy, tùy tiện trói là được rồi? Cho dù ta làm con tin thì các ngươi cũng không nhân đạo quá rồi”.

Nghi Nhân đi tới trước mặt nàng, lạnh nhạt nói, “Tam Nương, ngươi thật sự không biết ta sao?”.

Một câu nói làm Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi họ gì, bao nhiêu tuổi, thê thiếp mấy phòng, có mấy mẫu ruộng, ra cửa ngồi xe hay ngồi kiệu? Ta đã từng làm mối cho ngươi sao? Đối phương là tiểu thư nhà nào? Ngươi không đưa thiếp canh thì làm sao ta có thể nhớ được ngươi”.

“Ngươi!”. Mãn Ngân tức giận, “Thế chủ, một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, nói lời vô dụng với nàng ta làm gì! Để thuộc hạ………”. Nói xong hắn cầm đao lên, Phong Linh sợ sệt cố gắng lùi cơ thể về phía sau, “Làm ơn đi, ngay cả việc các ngươi là ai, ở chỗ nào ta cũng không biết, vừa ra thì đã nói ta vong ân phụ nghĩa, chuyện này đúng là không công bằng chút nào!”.

Nghi Nhân nhìn chằm chằm vào nàng, không biết là nàng ngụy trang quá tốt hay là nàng đã thực sự quên hết mọi thứ.

Hắn cúi mặt, đột nhiên hắn đưa tay kéo cây trâm trên đầu, thoáng chốc một mái tóc dài rủ xuống, khuôn mặt vốn thanh tú xinh đẹp, càng lộ vài phần mềm mại.

“Bây giờ thì nhớ ra chưa?”.

Phong Linh nháy nháy bắt, bỗng nhiên “A” một tiếng, kinh ngạc nói, “Ngươi là nữ sao?”.

Đức Tử cũng không nhịn được nữa, tiến lên níu áo nàng, “Niếp Tố Tố, đừng có mà giả bộ ngu với chúng ta! Ngươi đã quên chủ tử của mình rồi sao? Quên rằng năm đó là ai đã cứu ngươi ở dưới sông, chứa chấp ngươi, chăm sóc ngươi sao? Không ngờ ngươi lại có thể vong ân phụ nghĩa, sau khi nghe lén kế hoạch của chúng ta, làm thế chủ ngất đi còn tự mình chạy đến Luật Pháp tự! Đều do chúng ta có mắt không tròng, thế nhưng lại tin tưởng ngươi, nữ nhân có lòng dạ rắn rết!”.

Phong Linh bị hắn rống dọa sợ, một lúc sau mới tìm được âm thanh, “Xin hỏi, các ngươi đang nói ta sao?”.

Không, không phải Phong Tam Nương nàng, mà là Niếp Tố Tố! Niếp Tố Tố của sáu năm trước! Thật ra thì nàng vẫn luôn tò mò quá khứ của Niếp Tố Tố, dường như có liên quan đến nàng tất cả đều từ một ngày ở Luật Pháp tự.

“Đức Tử”. Nghi Nhân lẳng lặng ngăn lại cơn giận của hắn, “Các ngươi ra ngoài đi”.

Hai người trợn mắt nhìn Phong Linh một cái, dường như hận không thể vọt qua cắn nàng vài cái, xoay người đi ra khỏi gian phòng.

Nghi Nhân ngồi đối diện với nàng, bởi vì ánh sáng quá mờ, căn bản không nhìn rõ nét mặt nàng ta.

Sau khi hết kinh ngạc, Phong Linh thận trọng hỏi, “Các ngươi có tìm lộn người không? Có thể ta không phải là Niếp Tố Tố các ngươi muốn tìm?”.

Nghi Nhân ngẩng đầu lên, “Sáu năm trước, Tuệ Thiền đại sư nói một câu ‘Đế hậu chi tướng” nên ngươi từ ma tước biến thành phượng hoàng, trước tiên trở thành Hàm Vương phi, bây giờ là thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu của Minh Tịch hoàng triều, dưới một người, trên vạn người. Những thứ này ngươi nghĩ rằng, chỉ là do vận may của ngươi sao?”.

Phong Linh càng nghe càng hồ đồ, cuối cùng dứt khoát hất đầu, “Tỷ tỷ mất trí nhớ, chuyện có liên quan đến sáu năm trước không nhớ gì. Ngươi muốn nói sao thì nói, không nói thì thỉnh ra cửa. Đừng đứng đây nói với ta”.

Nghi Nhân nhìn chòng chọc nàng hồi lâu, ánh mắt sắc lạnh như dao làm cho người ta phát run. Nàng ta từ từ thu hồi tầm mắt, lẳng lặng mở miệng, “Khi ta quyết định mạo hiểm xuất hiện trước mặt ngươi, ánh mắt ngươi nhìn ta hoàn toàn xa lạ. Khi đó ta biết ngay nhất định ngươi đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì một người giỏi ngụy trang đến đâu nhưng ánh mắt vẫn không lừa được. Cho nên ta tình nguyện tin tưởng ngươi mất trí nhớ”.

“Được rồi, ngươi đã tin tưởng thì ngươi nên nói cho ta biết, rốt cuộc trước kia Niếp Tố Tố đã xảy ra chuyện gì? Cho dù muốn tìm ta báo thù, cũng nên để cho ta khâm phục khẩu phục chứ? Nếu không chỉ là kịch một vai, chả có vui gì”.

“Ngươi nói không sai, dù là giết ngươi thì cũng phải để cho ngươi chết rõ ràng”.

Nghe được nàng ta muốn giết mình, Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng run rẩy.

Niếp Tố Tố ơi Niếp Tố Tố, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy?

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương