Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 224: người Cách Địa Ngục Rất Gần

“Hoàng thượng!”.

Một tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy vào, trình huyết thư lên, “Hoàng thượng, đây là huyết thư mà bách quan cùng nhau viết……. Những bách quan đó đều đang quỳ ở cửa chính hoàng cung”.

Dạ Hoằng Thiên ngẩn ra, nhận lấy xem, vừa nhìn thì chân mày ông nhíu lại, ngước mắt nhìn Dạ Vô Hàm, ông lắc lắc đồ trong tay, “Văn võ bá quan đã cùng nhau viết huyết thư muốn trẫm thả Mặc Cảnh ra, còn phải nghiêm trị con để cho hắn một công đạo. Con nói xem bây giờ trẫm phải làm thế nào đây? Đây chính là chuyện tốt con làm đấy!”.

Ông giận dữ ném huyết thư đến người Dạ Vô Hàm, hắn nhặt lên nhìn lướt qua rồi nói, “Phụ hoàng, đêm đã khuya rồi người nên nghỉ ngơi đi. Những người ở ngoài đó, giao cho nhi thần là tốt rồi”.

“Con muốn thế nào?”. Dạ Hoằng Thiên tức giận, “Chẳng lẽ muốn tự trói mình lại à?”.

Dạ Vô Hàm cúi đầu, vẻ mặt lạnh đi mấy phần, “Nhi thần tự có chừng mực, nhất định sẽ không làm khó phụ hoàng”. Hắn ngừng lại, sau đó nói tiếp, “Nếu như, nhất định cần một người làm bia đỡ, mới có thể bảo toàn ngôi vị hoàng đế của người thừa kế, nhi thần lại làm thì có làm sao? Ngay từ mấy năm trước, nhi thần đã xác định được vị trí của mình rồi”.

Vẻ mặt Dạ Hoằng Thiên cứng đờ, yên lặng xoay người, “Phụ hoàng có sự bất đắc dĩ của phụ hoàng……….”.

Dạ Vô Hàm không nói thêm gì nữa, hắn xoay người đi ra khỏi Ngự Thư Phòng. Phi Ưng tiến nói, “Vương gia, có người tự ý điều động cấm vệ quân, đã bao vây hoàng cung!”.

Bước chân Dạ Vô Hàm hơi chậm lại, “Trừ phụ hoàng và Cảnh Vương ra không ai có thể điều động được cấm vệ quân, ngươi đã điều tra ra được người nào chưa?”.

“Người đó cầm lệnh bài của Cảnh Vương”.

Ánh mắt thâm thúy bị che lấp bởi một mảnh lạnh lùng, hắn đi về phía cửa chính cung. Bên ngoài các đại thần quỳ đầy đất, vừa nhìn thấy hắn thì đồng thanh nói, “Cảnh Vương điện hạ vô tội, Cảnh Vương điện hạ vô tội!”.

Phía sau bọn họ là Trương Tam, cấm vệ quân đứng chỉnh tề sau lưng hắn.

Dạ Vô Hàm đứng chính giữa cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua, “Từ lúc nào mà chư vị lại trung thành với Cảnh Vương như vậy rồi hả? Hắn ta có tội hay không, hoàng thượng còn chưa định đoạt, mà chư vị đã kết luận?”.

Thượng thư Lý đại nhân vội ôm quyền nói, “Hàm Vương, Cảnh Vương không thể động đến được! Trong tay Cảnh Vương cầm trọng quyền, lại được tâm của dân chúng, Cảnh Vương cũng tận tâm tận lực vì triều đình, làm sao Cảnh Vương có thể cấu kết với phiên bang được? Mong rằng Hàm Vương sẽ nghĩ lại, mau thả Cảnh Vương điện hạ”.

Quan Thị Lang ở bên cạnh nói, “Ba vị quan viên của triều đình đã chết, không cần truy cứu nguyên nhân chắc Hàm Vương cũng biết, chẳng lẽ Hàm Vương muốn nhìn thấy những lão thần như chúng ta chết oan chết uổng sao?”.

Lời nói này khiến mọi người gật đầu liên tục, “Mong rằng Hàm Vương giơ cao đánh khẽ! Xin Hàm Vương suy nghĩ lại!”.

Dạ Vô Hàm cười lạnh, châm chọc nói: “Đây chính là rường cột nước nhà mà triều đình đang nuôi sao?”.

Các đại thần kích động nói, “Ngay cả mạng cũng không giữ được thì chúng ta lấy cái gì ra mà vì nước?”.

“Đúng vậy!”.

Dạ Vô Hàm meo mắt, trịnh trọng, gằn từng câu từng chữ, “Thân là quan lại trong triều, ăn bổng lộc quốc gia, là thần tử được hoàng thượng coi trọng, vậy mà lại yêu tính mạng của mình, ngay cả việc giác ngộ hy sinh vì triều đình cũng không có, bách tính muôn dân làm sao có thể trông cậy vào các ngươi? Có phải chỉ cần có người cầm đao gác lên cổ các ngươi thì cho dù là ai thì các ngươi đều có thể bán mạng sao?”.

Phiwa dưới một mảnh tĩnh lặng, ngay sau đó Lý thượng thư đứng lên, mặt tỏ vẻ tức giận, “Hàm Vương, ngài biết rõ là mạng của chúng ta nằm trong tay Cảnh Vương, không phải là ngài muốn đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Ngài và Cảnh Vương có ân oán cá nhân ra sao chúng ta cũng mặc kệ, chúng ta chỉ cần an ổn để sống! Chúng ta đã cực khổ nửa đời vì triều đình rồi, đây chính là kết quả của chúng ta sao?”.

“Không sai”. Quan thị lang cũng đứng lên, từ ngữ chính nghĩa, “Không phải là Hàm Vương nên giúp những lão thần như chúng ta sao?”.

Đúng lúc này chỉ thấy “xoẹt xoẹt”, hai ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Nhanh như chớp, hai cái đầu rơi xuống, lăn vài vòng. Một giây trước, Lý thượng thư và Quan thị lang còn nói vang vang, thoáng chốc đã thành thi thể không đầu, ngã về phía trước.

Tất cả xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều ngây người. Cho đến khi máu của hai người phun ra đầy đất thì các đại nhân xung quanh mới thức tỉnh.

Thét chói tai, gào thét, xung quanh nhất thời trở nên khó khống chế.

Hiển nhiên là Trương Tam cũng không ngờ đến, đang định quay đầu lại thì A Tinh đã kề kiếm lại, “Tốt nhất là ngươi không nên cử động, nếu không người bị khổ nhất định là chủ tử nhà ngươi”.

Trương Tam nắm chặt quả đấm, từ từ buông ra, mặc cho một nhóm lớn người áo xám tro bao vây tướng lĩnh cấm vệ quân.

“Còn ai không muốn sống không?”. Giọng nói lười biếng như tiếng của ác ma tràn đầy tư vị khát máu.

Dạ Vô Hàm ngẩng đầu lên nhìn người tới.

Người áo xám tro từ từ tách ra hai bên, Thần Hoàng nắm thanh kiếm còn rỉ máu, chậm rãi đi tới.

Cặp mắt tà ác giống như hoa anh túc đầu độc mọi người, sắc bén mà tàn nhẫn. Áo khoác trắng như tuyết cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm, càng làm nổi bật gương mặt yêu nghiệt của hắn. Bước chân của hắn rất ưu nhã, mỗi một bước đi thì làm người ta cảm thấy cách địa ngục càng gần.

Hắn dừng lại đứng bên cạnh Dạ Vô Hàm, kiếm đưa ngang trước người, nở nụ cười xinh đẹp, “Một thần tử sợ chết thì lưu lại có ích lợi gì? Cảnh Vương thúc không giết thì bản thái tử cũng sẽ không bỏ qua!”.

Nhìn hai cỗ thi thể không đầu, thời gian dường như dừng lại vào giờ khắc này, không một ai dám lên tiếng, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi.

“Bây giờ còn muốn cầu xin cho Cảnh Vương không?”.

Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Thần Hoàng cười cười, thu kiếm lại, “Rất tốt”.

Đại học sĩ Liễu Nghiêm cắn răng, liều chết mở miệng nói, “Thái tử, sự tình liên quan trọng đại, mong rằng Hàm Vương không đem tính mạng của chúng ta ra nói giỡn!”.

Thần Hoàng không để ý nói, “Hàm Vương trong mắt các ngươi chính là tiểu tử hành động theo cảm tính sao? Tất nhiên, mặc dù nhìn hắn không thông minh nhưng mà với loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của mọi người ra đùa giỡn!”.

Dạ Vô Hàm lườm hắn một cái, “Cảm ơn”.

“Không khách khí”.

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng cười lạnh, mặc dù đẹp nhưng trong khoảnh khắc này làm người ta khiếp vía, có thể trong nụ cười đó làm người ta tan thành mây khói, “Bây giờ thì lui đi!”.

Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm gì cho đúng.

Kiếm trong tay Thần Hoàng bỗng nhiên bị quăng ra, cắm thẳng vào nền đá cứng rắn, “Các ngươi nghe không hiểu lời bản thái tử nói sao?”.

Mọi người cả kinh, nào dám ở lại chờ lệnh, tất cả đều ảo não tản ra ngoài.

“Ngươi tới muộn”. Dạ Vô Hàm nhíu mày nói, “Tam Nương bị Nghi Nhân bắt đi bây giờ không rõ tung tích, ta chỉ có thể bắt Cảnh Vương trước”.

Ánh mắt Thần Hoàng bắn ra từng đợt gió lạnh, “Cảnh Vương thúc đang được nhốt ở đâu?”.

“Thiên lao”.

Thần Hoàng xoay người muốn đi, Dạ Vô Hàm kéo hắn lại, “Vô dụng thôi, nếu hắn biết, ngươi cho rằng Cảnh Vương thúc sẽ vì một Nghi Nhân mà đem mình đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm sao? Lúc ta đến phủ của hắn, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Điều này chứng minh rất có thể hắn bị Nghi Nhân tính toán!”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương