Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 225: Nghi Nhân Ở Đâu?

Thần Hoàng meo mắt, trong mắt lóe ngọn lửa xanh lam quỷ dị, “Ta không có thời gian đi theo chân bọn hắn nghĩ nhiều, nếu không tìm được Tam Nương thì mọi người đừng có nghĩ đến việc sống sót!”. Nói xong hắn xoay người đi về phía Thiên lao.

Dạ Vô Hàm gọi A Tinh lại, “Coi chừng chủ nhân nhà ngươi, đừng để cho Cảnh Vương chết”.

“Được, ta hiểu rõ”. A Tinh gật đầu một cái, đuổi theo Thần Hoàng.

Lúc này, Huyền Phong tiến lên, “Vương gia, lúc ta ở Tây Vực, nghe được một chút tin tức, hình như ở đó xuất hiện một đám cao thủ thần bí, đặc biệt nhắm vào người của thái tử, dường như còn hiểu rất rõ tình huống của bọn họ”.

Dạ Vô Hàm meo mắt, vuốt cái cằm bóng loáng, “Xem ra là có nội gian”.

“Vâng, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy”.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói, “Huyền Phong, ngươi ở bên đó còn có chút thủ hạ phải không?”.

“Vâng, đều là một vài huynh đệ trung thành, còn có một vài huynh đệ tốt cùng vào sinh ra tử”.

“Được, bây giờ ngươi trở lại Tây Vực, đi điều tra rõ ràng một chút lai lịch của những người này!”.

“Không thành vấn đề!”. Huyền Phong vỗ ngực hả hê nói, “Tìm hiểu, việc này chúng ta thành thạo nhất rồi! Trước kia vào nhà cướp của, tìm hiểu rõ là bước chuẩn bị………”. Tự cảm giác được bản thân nói hơi nhiều, hắn im lặng, “Thuộc hạ đã biết”.

Dạ Vô Hàm lườm hắn một cái, “Mau đi đi”.

“Dạ!”.

Sau khi Huyền Phong đi, Phi Ưng tiến lên, buồn buồn nói, “Vương gia, vì sao phải giúp đỡ thái tử”.

Hiện tại, Cảnh Vương đang bị giam ở thiên lao, thái tử lại quan tâm chuyện của Phong Tam Nương, ngay cả tổ chức một tay sáng lập ra cũng không để ý, trong hoàng thành, hoàng thượng chỉ là vật trang trí, ngoài hoàng thành còn có Tuyên Vương là viện binh; các đại thần chỉ quan tâm sống chết của bản thân, ai có thể bảo vệ mạng của bọn hắn thì người đó chính là chủ tử! Nếu như tâm Hàm Vương ngoan độc thì đây chính là một cơ hội tuyệt hảo!

Dạ Vô Hàm ngước mắt nhìn hắn, mím môi, chỉ vào hoàng cung ở sau lưng, “Ngươi cho rằng chỗ ngồi trong đó rất tốt sao? Ăn không ngon, ngủ không yên, huynh đệ phản bội, lúc nào cũng phải đề phòng người bên gối, những điều đó không phải điều mà bổn vương muốn”.

Mặc dù hắn luôn biết chí của Vương gia không phải ở đây nhưng làm nhiều như vậy lại chỉ làm quần áo không công cho người khác, trong lòng Phi Ưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Dạ Vô Hàm vỗ vỗ hắn, “Không phải bổn vương đang giúp Dạ Tàn Nguyệt, càng không phải giúp Thần Hoàng, mà là Minh Tịch hoàng triều, Đây là việc mà nam nhân Dạ gia phải làm, bổn vương bụng làm dạ chịu!”.

Phi Ưng nhíu mày, cúi đầu, không hề lên tiếng.

Đúng lúc này, Dạ Dập Tuyên từ xa chạy tới, “Vương huynh! Vương huynh, huynh có sao không? Đệ nghe nói những lão cổ hủ cùng nhau viết huyết thư, bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Đúng là tức chết ta rồi!”.

“Không sao”, Dạ Vô Hàm quay qua nhìn hắn, nói, “Dập Tuyên, có chuyện cần đệ phải đi làm”.

“Cái gì?”.

“Đệ ra phiên bang một chuyến. Ta muốn đệ…..”. Hắn cúi đầu ghé vào lỗ tai Dạ Dập Tuyên, rỉ tai vài câu.

“Hả?”. Dạ Dập Tuyên vừa nghe thì mặt nhăn lại, nhớ tới hoàn cảnh ác liệt ở đó, hắn lắc đầu, “Vương huynh, đổi người khác đi được không?”. Hắn thấy Phi Ưng đứng bên cạnh, vội nói, “Không thì huynh để Phi Ưng đi đi”.

“Phi Ưng còn phải làm chuyện khác”. Dạ Vô Hàm mặt lạnh, nói, “Chuyện này không thương lượng nữa, bây giờ đệ về thu dọn đồ đạc rồi lập tức lên đường”.

Dạ Dập Tuyên bất đắc dĩ xoay người, “Mấy người thấy đệ nhỏ hơn nên bắt nạt đệ, haizz, đệ chính là mệnh làm chân chạy việc”.

*…………..*

Trong thiên lao, nơi nhốt trọng phạm của triều đình, tội phạm hầu hết là đại thần quyền cao chức trọng và vương công quý tộc nên hoàn cảnh bên trong cũng tốt.

Lúc này, Dạ Mặc Cảnh đang ngồi trên ghế, nắm chút chăm chú vẽ cái gì. Nghe thấy tiếng mở cửa tù, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới, cười một tiếng, bút vẫn không ngừng, “Không ngờ việc này lại đem thái tử trở về”.

Thần Hoàng nện những bước chân nguy hiểm, bước đi thong thả, quét mắt một vòng nhìn bức tranh sơn thủy chưa vẽ xong trên bàn, nhướn mày, “Cảnh Vương thúc thật là rảnh rỗi, lúc này vẫn còn ngồi vẽ tranh”.

“Thái tử không phải cũng vậy sao, nữ nhân mà ngươi yêu mến không thấy đâu, không vội đi tìm đi mà còn tới nơi này nhìn bổn vương vẽ tranh”.

Thần Hoàng đứng trước mặt hắn, đôi mắt che đi sự lo lắng, nhìn thẳng vào hắn, “Nói cho ta biết, Nghi Nhân đang ở đâu”.

“Ha ha”. Dạ Mặc Cảnh bật cười ra tiếng, hắn để bút xuống, nhìn Thần Hoàng, trào phúng nói, “Đại thái tử, nếu như bổn vương biết Nghi Nhân ở đâu thì bổn vương còn ngồi đây sao?”.

Chỉ thấy trước mặt một mạt màu trắng thoảng qua, một giây sau, Thần Hoàng đã nắm lấy áo hắn, sau đó quăng hắn ra, văng vào bức tường đối diện. Dạ Mặc Cảnh té xuống, nằm trên mặt đất, một lúc sau mới bò dậy được, sắc mặt tái nhợt trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi trên trán cùng dần tiết ra.

Thần Hoàng lại đem hắn kéo lên dí trên tường. Đôi mắt khát máu, cánh môi mở ra, giọng nói từ tính trầm thấp, vẻ hấp dẫn lười biếng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Bây giờ, nói cho ta biết, Nghi Nhân đang ở đâu?”.

Dạ Mặc Cảnh cười lạnh, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đang cầu xin bổn vương sao?”.

Thần Hoàng chợt nhíu mày, cười càng yêu mị. Bỗng nhiên hắn lại giơ tay quăng Dạ Mặc Cảnh vào bức tường đối diện.

“Bộp” một tiếng, Dạ Mặc Cảnh đụng vào bức tường, té xuống đất, lần này không bò dậy nổi.

Lúc này, Thần Hoàng đến gần, giơ chân lên giẫm vào ngực hắn. “Nghi Nhân, ở đâu?”.

Dạ Vô Hàm đi xuống thiên lao đứng ở cửa, nhìn Thần Hoàng, tỉnh táo nói. “Bây giờ không phải là thời điểm xúc động, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Nghi Nhân chính là muốn nhìn thấy chúng ta tự loạn trận cước. Ngay cả chúng ta không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ liên lạc với chúng ta. Dù sao mục đích hắn bắt Tam Nương, ta và ngươi cũng có thể đoán ra mấy phần”.

Ánh mắt Thần Hoàng quét qua, từ trong ngực móc một vật ra, ném tới.

Dạ Vô Hàm vừa nhìn thấy, cả kinh nói, “Ngọc tỷ?”.

“Năm đó nếu như ta không trộm Ngọc tỷ đi thì vật này đã sớm bị Diêu Hoàng hậu đánh cắp! Ta chỉ có thể làm lớn chuyện để cho bọn họ biết Ngọc tỷ bị Thần Hoàng cướp đi!”.

Dạ Vô Hàm cầm Ngọc tỷ trong tay, giơ lên, “Vậy bây giờ ngươi có ý gì?”.

Thần Hoàng cười, giọng điệu âm lãnh kinh người, “Ngươi phải giữ nhà, Minh Tịch tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, ngươi…….”. Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào hắn, “Xưng đế”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, lửa giận trong mắt dấy lên, níu áo Thần Hoàng, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn đem cục diện rối rắm này quẳng cho ta, một mình ngươi đi tìm Tam Nương?”.

Thần Hoàng cầm lấy tay hắn, lạnh lùng nói: “Triều đình bị Diêu hoàng hậu và Cảnh Vương thúc làm cho không khí ngột ngạt, đã đến lúc thanh lý môn hộ rồi. Phụ hoàng quá mức nhân từ, có lòng nhưng không đủ lực, ông ấy biết rõ việc này, cũng đã chuẩn bị tốt cho việc thoái vị. Chỉ cần ngươi chịu nhận trách nhiệm này!”.

“Đừng có mơ tưởng!”. Dạ Vô Hàm nhìn chằm chằm vào hắn, kiên quyết nói, “Ngươi cho rằng, không có thân phận thái tử thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Có phải muốn ngươi lấy mạng để đổi lấy Tam Nương, ngươi cũng không do dự?”.

“Đúng vậy!”. Thần Hoàng không nhíu mày, lời nói cuồng vọng. Sau đó hắn cười nhẹ, “Thật ra thì căn bản ngươi không cần nói những lời này, bởi vì đổi lại là ngươi thì ta nghĩ đáp án khẳng định cũng là như thế”. Nói xong hắn bước nhanh rời đi.

Dạ Vô Hàm meo mắt, nắm chặt ngọc tỷ trong tay

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương