Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Nương Là Người Ngay Thẳng Thật Thà

Ngồi nghiêm trang đối diện với hai mẹ con, Tả Thanh Hàn rũ con mắt xuống, lẳng lặng nói: “Ta là sát thủ”.

Phong Linh và Bảo Bảo cùng gật đầu: “Rồi”.

“Ta, sẽ không giết các ngươi”.

Lông mày hai người giật giật, lại gật đầu: “Rồi”.

“Ta......”.

“Dừng lại”. Phong Linh không chịu được khoát khoát tay: “Sát thủ tiên sinh, sáng sớm ngày mai ta phải đến nhà Triệu viên ngoại làm mai cho nữ nhi bảo bối của ông ấy, buổi chiều còn phải làm mối cho Lý thái gia lấy vợ bé thứ chín. Thời gian là vàng bạc, chúng ta có thể bỏ qua phần tự bạch đi vào vấn đề chính ngay”.

Tả Thanh Hàn sửng sốt một chút sau đó không biết bắt đầu nói từ đâu.

Bảo Bảo bất đắc dĩ liếc nhìn: “Sát thủ thúc thúc, ta hỏi một câu thúc trả lời một câu có được không?”.

Hắn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

Một lúc lâu sau, Tả Thanh Hàn đi ra khỏi phòng, quay đầu lại nói với hai người: “Ta, phải đi”.

“A”. Hai mẹ con lưu luyến không rời, vẫy vẫy tay với hắn.”Sát thủ tiên sinh, ta không biết phải nói cảm ơn ngươi như thế nào, hay là ta làm mối cho ngươi nhé?”.

Chân mày Tả Thanh Hàn khẽ run run, xoay người: “Phỉa cẩn thận”. Sau khi nói xong nhảy lên nóc phòng, thi triển khinh công, chỉ nhảy vài cái đã không thấy bóng người.

Phong Linh đặt tay lên trán dòm theo bóng hắn lẩm bẩm: “Làm cái nghề này cũng không muốn đi cửa chính sao?”.

Bảo Bảo không để ý đến mẹ, nhíu nhíu mày: “Cảnh Vương là ai? Sao lại muốn thuê người giết chúng ta? Sát thủ thúc thúc phụng mệnh ai đến bảo vệ chúng ta?”.

“Dạ Mặc Cảnh là đệ đệ ruột của Hoàng đế, cũng là Vương thúc của Dạ Vô Hàm, nghe nói là hắn cũng có tâm tư với ngôi vị hoàng đế”. Phong Linh một tay chống nạnh, một tay sờ cằm: “Nhưng bọn họ tranh nhau liên hệ gì đến mẹ con chúng ta?”.

Bảo Bảo nhún vai: “Gần đây Dạ Vô Hàm hay đi cùng chúng ta, Cảnh Vương muốn bắt chúng ta chắc chắn có liên quan đến hắn. Con lại rất muốn biết người đang âm thầm bảo vệ chúng ta”. Quay đầu lại, hắn liếc nhìn Phong Linh: “Nương, rốt cuộc người ở bên ngoài nợ phong lưu nhiều thế?”.

“Bốp”.

Phong Linh không khách khí gõ đầu con trai: “Nương của con rất là ngay thẳng thật thà! Trừ cha của con ra, tay của ta cũng chưa có người chạm qua đâu”.

“Hả?”. Bảo Bảo cười gian trá: “Đêm hôm đó ở phòng bếp có chuyện gì xảy ra?”.

Đêm đó.... phòng bếp.....

Phong Linh đỏ mặt, Bảo Bảo đi tới vỗ vỗ mẹ nó: “Nương, nương muốn tìm dượng cho con cũng không sao, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm dượng của con được đâu. Ít nhất cũng phải qua ải của con trước”.

“Ai bảo ta muốn tìm cha cho con”. Phong Linh trợn mắt nhìn con trai: “Ta cảnh cáo con tên tiểu tử thối này, con dám tính kế trên người nương thì cẩn thận có ngày nương cho con ăn cà rốt”.

Bảo Bảo hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được, lấy hai tay ôm đầu: “Rốt cuộc là nương có phải mẹ ruột của con hay không?”.

Ngày hôm sau, Phong Linh trang điểm thật dày, khoác lên người bộ dạng bà mối ra khỏi cửa.

“Ta đẹp đẹp đẹp, ta say say say, ngươi là đóa hoa hồng đẹp nhất của đời ta.......”. Nàng lắc mông, trang điểm lộng lẫy đi trên đường cái, thỉnh thoảng thấy người nào chưa lấy vợ thì chủ động lại gần.

Đột nhiên có một con ngựa chạy từ xa đến, tốc độ nhanh làm cho những người đi trên đường thét chói tai.

Phong Linh vừa quay đầu lại, thấy đỉnh đầu một con ngựa hí một tiếng giương vó trước lên.

“Ui da má ơi........”.

Phong Linh hét lớn một tiếng, ngã phịch xuống đất.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương