Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 231: Ta Đang Ở Đây

Bên ngoài Cảnh Vương phủ, Phượng Nhi nhẹ nhàng gọi con bướm trở về, nhìn chằm chằm bên kia, cười hả hê. Lúc nàng xoay người rời đi, đi tới chỗ không người, đang định phát tín hiệu cho chủ nhân thì bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện hai người.

Đức Tử và Mãn Ngân nhìn chằm chằm, Phượng Nhi cảnh giác lui về phía sau một bước. Đôi mắt nàng đảo một vòng, nở nụ cười thản nhiên, ra vẻ tò mò hỏi, “Hai vị thúc thúc, các ngươi có chuyện gì sao?”.

Đức Tử nhìn chằm chằm vào tay phải khẽ rũ xuống của nàng, lên tiếng cảnh cáo, “Cẩn thận, nàng ta là một cao thủ ám khí!”.

“Ừ!”. Mãn Ngân đưa tay về phía hông, cười lạnh nói, “Tiểu cô nương, chưa ai nói cho ngươi biết rằng, nhìn cái không nên nhìn sẽ phải trả giá thật lớn à?”. Dứt lời, hắn vung kiếm lên, một loạt những chiếc châm bạc bay về phía hai người.

“Cẩn thận!”.

Hai người cuống quít tránh ra, sau đó lại nâng kiếm xông lên.

“Ghét quá, hai đánh một, thúc thúc khi dễ người ta!”. Phượng Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng ám khí trên tay vẫn không ngừng tung ra. Đừng thấy vật này nhỏ mà coi thường, chỉ cần xẹt qua thôi cũng đủ chết người. May mà công phu của Đức Tử và Mãn Ngân không phải thường, nếu không bọn hắn đã nằm quay đơ trên mặt đất từ sớm rồi.

“Chết tiệt!”. Hai người chật vật nhếch nhác, bây giờ cũng bắt đầu ra tay ác hơn, cùng nhau xông lên áp sát.

“Má ơi”, Phượng Nhi kêu một tiếng, vội vàng chạy đi, nàng chỉ am hiểu khinh công và ám khí còn đánh nhau tay chân thì thua xa. Nàng đành phải vừa phóng ám khí vừa chạy, “Hai người lớn như vậy rồi mà còn khi dễ tiểu cô nương là ta, không cảm thấy ngượng à?”.

“Đuổi theo nàng ta, đừng để nàng ta chạy!”.

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ngăn trước người nàng, dùng nội lực đánh văng hai người kia ra.

Phương Nhi nhìn người tới, vui vẻ nhào qua, “Sư huynh!”.

Tả Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân dính lên người mình, dùng một tay nhấc cổ áo nàng giống như xách chú mèo con, đặt nàng qua một bên, để nàng đứng ngay ngắn. Sau đó hắn rút kiếm ra, nhìn chằm chằm hai người đối diện.

“Cùng đánh!”.

Mãn Ngân và Đức Tứ đè lại cánh tay phải vẫn còn đang tê rần, đau nhói nhắc nhở họ rằng võ công của người này tuyệt đối cao hơn bọn họ. Hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu cô nương có thể phát ra ám khí. Nếu bọn họ cùng tiến lên thì bọn họ sẽ cùng chịu chết.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, thông minh xoay người đi.

Bây giờ quan trọng hơn là phải thông báo với thế chủ, bọn họ phải lập tức rời khỏi nơi này.

Phượng Nhi thấy bọn họ chạy trốn thì nóng nảy nói, “Ai da, làm sao có thể để cho bọn họ đi thế?”.

Tả Thanh Hàn thu kiếm lại, đứng bên cạnh nàng, “Chủ nhân đến”.

“Thật sao?”. Phượng Nhi vừa cười vừa khoác cánh tay Tả Thanh Hàn, “Sư huynh, nhất định là ngươi sợ ta bị nguy hiểm nên tới cứu ta có phải hay không? Ta biết ngay, ngươi đối với ta tốt nhất!”.

Tả Thanh Hàn hít sâu một hơi, “Sư tỷ, tỷ đừng kêu ta là sư huynh nữa, ta không nhận được”.

“Không, sư tỷ, sư tỷ, ngươi gọi như vậy thì ta rất già, người ta vẫn còn rất trẻ”.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, Tả Thanh Hàn nhàn nhạt nói, “Sư tỷ, 24 tuổi vẫn chưa tính là già, chỉ là lớn hơn ta có 2 tuổi mà thôi”.

“A!! Ai cho đệ nói ra tuổi của ta rồi hả?”. Phượng Nhi cực kỳ tức giận.

Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng vó ngựa.

Tả Thanh Hàn nghiêng người sang, “Chủ nhân tới”.

Nghi Nhân vẫn còn đang trong mật thất, phía trên truyền tới giọng nói của Trương Tam, “Thế chủ! Bọn họ tới! Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!”.

Nghi Nhân lại không hề hốt hoảng, nàng ta nhíu mày, “Cứ để cho hắn lần, người nào cũng không hay!”.

Nàng ta cầm cây đuốc đứng lên, liếc mắt nhìn Phong Linh, nhàn nhạt nói, “Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện hắn không cần làm loạn nếu không hắn sẽ phải trả giá rất cao!”.

Phong Linh nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nghe nàng ta nói nhảm. Bây giờ nàng mới phát hiện, ngoài miệng Nghi Nhân nói không ngược đãi nàng, và nàng ta cũng không có động thủ đánh nàng. Nhưng nàng ta lại lựa chọn một phương thức khác. Nàng ta giam nàng trong mật thất tối tăm nhiều ngày, dùng bóng tối và sự yên tĩnh hành hạ nàng, không có gì đáng sợ hơn cô độc và tuyệt vọng.

Nghi Nhân đi ra ngoài mật thất, Mãn Ngân và Đức Tử lo lắng đứng chờ, “Thế chủ! Người của thái tử đã ở bên ngoài!”.

“Các ngươi vội cái gì?”. Nghi Nhân ung dung phân phó, “Lệnh cho mọi người chuẩn bị, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chờ bọn hắn tiến vào, làm theo kế hoạch nổ tung Vương phủ”.

“Vâng!”.

Thủ vệ bên ngoài Cảnh Vương phủ nhìn thấy thái tử đại giá, tất cả đều trợn mắt há hồm. “Thái tử, đã trễ thế này, ngài…..”.

Thần Hoàng không cho bọn họ cơ hội nói nhảm, hắn phi thân qua bức tường cao, Lãnh Tàng Tâm và khoảng mười người áo xám tro cũng thi triển khinh công đi vào.

Đứng ở trong sân trống trải, bốn phía không gian đen kịt, yên tính đến đáng sợ.

Thần Hoàng meo mắt, liếc nhìn một vòng, Lãnh Tàng Tâm vung tay lên, những người ở phía sau cũng rất ăn ý tản ra.

Đúng lúc này trong đại sảnh đột nhiên sáng lên.

Con ngươi hắn chợt co rút nhanh, cất bước chạy về phía đó, Lãnh Tàng Tâm nhíu mày, đi theo, “Chủ nhân, người phải cẩn thận”.

Trong đại sảnh không có một bóng người chỉ thấy một chiếc đèn đung đưa theo gió, bóng dáng vặn vẹo có vài phần quỷ dị.

Đột nhiên, phía tây bắc của Vương phủ vang lên tiếng nổ mạnh, những phòng ốc chắc chắn đều rung lên. Còn không đợi mấy người phi thân qua thì cả phía nam và phía đông đều nổ. Dường như giống như được mở khóa, cả Vương phủ đều chôn thuốc nổ, trong nháy mắt tất cả đều nổ tung. Nói và mảnh vụn bay khắp nơi, tất cả đều rơi xuống sau đó là những tảng đá và các bức hoành.

“Nghi Nhân đáng chết!”. Lãnh Tàng Tâm mắng to một câu, Thần Hoàng không hề nghĩ ngợi, nhíu mày xông vào bên trong.

“Bảo vệ chủ nhân!”. Lãnh Tàng Tâm muốn đuổi theo nhưng ngói rơi xuống chặn con đường của nàng. Trong sự hỗn loãn đã không thấy bóng dáng Thần Hoàng đâu.

Trên đỉnh đầu, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, trên khe hở, bụi bặm rơi xuống, sau đó cả mật thất đều rung lên. Phong Linh bò dậy, ngẩng đầu lên nhìn.

Nhất định là Dạ Tàn Nguyệt đến cứu nàng! Hắn tới cứu nàng! Nhưng mà bà điên kia lại muốn phá hủy nơi này.

“Tam Nương! Tam Nương!”.

Phong Linh hé miệng, dùng sức hô. “Ta ở đây! Ta đang ở đây!”.

Âm thanh ra khỏi họng nghe càng có vẻ tuyệt vọng. Nàng ở dưới đất nói với giọng yếu ớt, căn bản không thể át được tiếng nổ mạnh phía trên.

“Tam Nương……”. Giọng của Thần Hoàng vang càng lúc càng xa.

“Ta đang ở đây…… Ta ở chỗ này………”. Phong Linh nóng nảy, khóc bò lên phía trước, trên cổ bị xích sắt làm đau nhưng nàng vẫn dùng sức bò về phía trước, mười ngón tay đã bị xước hết những móng tay, nỗ lực cào cào trên mặt đất hi vọng leo lên.

“Ta đang ở chỗ này…….”. Nàng khóc đến nỗi khàn khàn giọng, liều mạng muốn gọi hắn.

Cổ bị xích cọ ra máu, nàng không còn chút hơi sức, cả người vô lực nằm trên mặt đất, nghe âm thanh phía trên càng lúc càng xa, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, “Dạ Tàn Nguyệt….. ta ở đây…. ở chỗ này……..”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương