Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 232: Ngươi Là Sư Phụ Của Nàng Ta?

Trong phút chốc, toàn bộ Cảnh Vương phủ bị nổ thành một đống phế tích.

Đứng trong đống hoang tàn này, Lãnh Tàng Tâm đi lên nói, “Chủ nhân, không tìm được Tam Nương…….”.

Ánh mắt Thần Hoàng lạnh lùng, sắc bén như dao, lẳng lặng quét qua một vòng. Bỗng nhiên hắn xoay người rời đi, xoay người lên ngựa, chạy thẳng tới hoàng cung.

Trong thiên lao.

Do Dạ Hoằng Thiên hạ chỉ trước khi mọi chuyện được tra rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được động đến Dạ Mặc Cảnh. Cho nên khi Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng chú ý vào người khác thì Dạ Mặc Cảnh bình an vô sự sống ở đây, thỉnh thoảng làm thơ, vẽ tranh, nhìn vô cùng an nhàn tự tại.

Bỗng nhiên cửa tù bị mở ra, sau đó hắn bị một người nhấc vạt áo.

“Tam Nương bị nhốt trong phủ của ngươi, nơi nào có khả năng sẽ nhốt nàng?”.

Dạ Mặc Cảnh đầu tiên là cảm thấy sững sờ, sau đó hắn bật cười, “Sao, ngươi đánh chủ ý tới vương phủ của bổn vương rồi à?”.

“Ta hỏi ngươi, nàng có thể bị nhốt ở chỗ nào?”. Thần Hoàng dùng một tay nhấc mũi kiếm, nhắm thẳng vào hắn, “Nếu như ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi”.

Dạ Mặc Cảnh ngó ngó hắn, “Chúng ta làm một giao dịch nhỏ thì sao?”.

“Nói đi!”.

“Ngươi để bổn vương ra ngoài, bổn vương sẽ tự mình dẫn ngươi đi tìm nàng!”. Hắn cười một tiếng chắc chắn, “Chỉ cần nàng vẫn còn ở trong Cảnh Vương phủ!”.

Thần Hoàng meo mắt, thu kiếm lại, xoay người đi ra ngoài.

Dạ Mặc Cảnh sửa sang lại y phục, sau đó đi theo hắn.

Bây giờ là lúc trả thù cái tên Nghi Nhân chết tiệt kia rồi!

Một lần nữa trở lại Cảnh Vương phủ, đám người Lãnh Tàng Tâm vẫn đang đứng ở đây chờ. Bọn họ thấy Thần Hoàng đưa theo Dạ Mặc Cảnh trở về thì tự động tránh đường. Dạ Mặc Cảnh thấy vương phủ của mình tan hoang thì sắc mặt hắn tối tăm, “Nghi, Nhân! Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”.

“Mau đi tìm người đi!”. Thần Hoàng một lòng vẫn suy nghĩ đến Phong Linh.

“Hắn ta có thể làm Vương phủ nổ tung đến mức này thì ta không muốn thừa nhận trong Vương phủ có nội gian cũng không được….. hơn nữa, đó còn là người bên cạnh Bổn Vương”. Dạ Mặc Cảnh cười lạnh, “Nếu như nàng vẫn còn trong Vương phủ thì chỉ có thể ở một nơi!”. Hắn cũng không chậm trễ, sau khi phân biệt rõ phương hướng hắn đi thẳng tới phòng ngủ của mình, chỉ vào đó nói, “Dọn sạch sẽ chỗ này!”.

Những người áo xám tro lập tức tiến lên, một lúc sau lộ ra một khoảng đất. Dạ Mặc Cảnh đi tới, tay hắn lục loi trên đất một lúc, sau đó hắn kéo một phiến đá, “Ở phía dưới này!”.

Thần Hoàng không do dự, lập tức nhảy xuống, “Đuốc”!.

Lãnh Tàng Tâm sai người nhóm lửa sau đó đưa xuống cho Thần Hoàng.

Trong mật thất được chiếu sáng, Thần Hoàng nhìn thấy xích sắt ở trong góc, còn có một vòng vết máu thì tim hắn quặn thắt lại. Bước chân của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, hắn bước từng bước trên đất đi qua đó, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết mười ngón tay cào trên đất. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh nàng liều mạng giãy dụa, khổ sở muốn sống….

“Oành”.

Đất trong mật thất run lên, mặt đất cũng lay động.

“Cẩn thận!”. Lãnh Tàng Tâm ra lệnh mọi người lui về phía sau.

Thần Hoàng bay người lên, trong lúc đó, mật thất này vĩnh viễn bị vùi dưới lớp đất. Không khó để phát hiện gương mặt như trích tiên của hắn có chút vặn vẹo, hai mắt đỏ một mảnh. Cả người hắn lúc này bao phủ là một tầng khí lạnh, âm trầm bức người. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua Dạ Mặc Cảnh, “Cái tên ôn thần này là do ngươi tạo ra”.

Dạ Mặc Cảnh dùng áo che mũi, ngước mắt lên nhìn Thần Hoàng, lạnh nhạt nói, “Cái tên Nghi Nhân này so với các ngươi, thì hắn còn đáng ghét hơn! Âm thầm tính toán bổn vương, lại cho nổ vương phủ của bổn vương, còn an bài nội gian! Không cần ngươi nói thì việc này cũng không thể để như vậy!”.

“Chủ nhân!”. Tả Thanh Hàn tiến lên, “Sư tỷ đã truyền tin đến!”.

Thần Hoàng không nói một lời, xoay người đi ra ngoài, lệ khí kinh khủng không bị nén xuống mà càng lúc lại càng mạnh hơn.

*………….*

Khi nàng mở mắt ra đã không còn là mật thất đen như mực mà là một căn nhà của người dân bình thường. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên người nàng.

Phong Linh vội vàng giơ tay lên che mắt, nàng bị nhốt lâu như vậy, mắt không chịu nổi sự kích thích của ánh sáng.

“Trước tiên ngươi hãy nhắm mắt lại đi, đôi mắt của ngươi chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời”.

Phong Linh nghe thấy giọng nói mới phát hiện ra trong phòng còn có một người. Nàng meo mắt, cố gắng không xúc động rơi lệ, nàng nhìn thấy đứng bên cạnh bàn là một nam tử đang nghiền thảo dược, hắn nhìn không quá 30 tuổi, dáng người cao gầy. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Phong Linh sợ hết hồn. Một nửa gương mặt của hắn là những vết sẹo dữ tợn, rõ ràng có thể thấy đó là những vết thương do dao kiếm gây ra. Một nửa còn lại là gương mặt trắng nõn, vừa nhìn cũng có thể thấy đó là một nam nhân tuẫn mỹ.

Phong Linh đột nhiên nghĩ đến câu nói, một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ.

Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì nhướn mày, động tác này kéo những vết sẹo trên mặt hắn, làm chúng càng giống như con rết đang vặn vẹo trên gương mặt, không nhận ra người.

“Xem ra là ngươi đã quên hết rồi”.

Phong Linh nháy mắt hồi hồn, giọng nói khàn khàn hỏi, “Ngươi là ai? Ngươi là người đã cứu ta từ nơi đó?”.

Nam nhân bưng thuốc tới, đưa cho nàng, “Ngươi uống thuốc trước đi, thân mình ngươi quá yếu”.

Phong Linh nhìn bát thuốc chần chờ không nhận lấy. Sau khi trải qua việc của Nghi Nhân, nàng đã duy trì cảnh giác với tất cả mọi người.

Nam tử dường như nhận ra được lo lắng của nàng, hắn nhàn nhạt nói, “Ta phí sức cứu ngươi mà còn muốn độc chết ngươi? Vụ mua bán này sẽ không có ai làm”.

Mặt Phong Linh đỏ lên, “Cảm ơn”. Sau khi uống thuốc, nàng mới hỏi, “Hình như là ngươi biết ta?”.

Nam tử buông chén xuống, ngồi trên một cái ghế cách nàng khá xa, hắn biết nửa gương mặt của mình sẽ dọa người, hắn dùng một chiếc mặt nạ bạc đeo lên, cố ý không nhìn nàng và nói, “Phải, mấy năm trước chúng ta đều ở phiên bang”.

Vẻ mặt Phong Linh rét lạnh, “Vậy ngươi với Nghi Nhân……..”.

“Ngươi yên tâm đi, ta không có mục đích”. Hắn ngừng lại, rồi nói, “Ngược lại, ta cứu ngươi là bởi vì, báo ân”.

Lần này Phong Linh cảm thấy hồ đồ, “Báo ân? Là báo ân cho người nào?”.

“Ngươi”.

“Ta?”.

Phong Linh vội vàng la lên, “Làm ơn, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết đi”.

Nam tử đưa mắt nhìn ra xa, giọng nói nhẹ nhàng, “Năm đó, Tố Tố là một cô gái hiền lành hoạt bát. Nghi Nhân đối với ngươi cực tốt, đi đâu cũng thích dẫn ngươi theo. Thậm chí nàng còn nói bí mật nàng là nữ nhi cho ngươi biết! Những người biết bí mật này cũng không nhiều, chỉ có Lão thế chủ, nương của nàng, hai hộ vệ trung thành từ nhỏ đã bảo vệ nàng, ngoài ra còn có đại ca nàng là Mộc Thác!”.

Phong Linh nhạy bén đánh hơi được mùi vị âm mưu. Nàng hỏi, “Ngươi cũng biết, vậy thì ngươi và nàng có quan hệ như thế nào?”.

Nam tử cúi đầu, “Võ công của nàng là do ta dạy!”.

“Ngươi là sư phụ của nàng?”.

Nam tử cười tự diễu, ánh mắt tối đi, “Đúng vậy, sư phụ. Cũng bởi vì có quan hệ sư đồ, cho nên nếu nàng theo ta thì nhất định sẽ không được thế tục chấp nhận”.

Phong Linh sợ run lên, nàng nghe ra được một chút đầu mối, “Ngươi……. Thích nàng sao?”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương