Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 237: Nhi Tử, Con Phải Báo Thù Cho Nương

“Nương ――”.

Một tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến Phong Linh giật thót mình. Nhưng nàng nằm thế nào cũng không bò dậy nổi. Nàng lo lắng kêu lên, “Bảo Bảo, có phải là con không?”.

Ngoài cửa truyền đến tiếng kiếm chạm vào nhau, sau đó vang lên vài tiếng kêu rên, cánh cửa bị đạp văng ra.

Thiết Đà Đầu bước vào đầu tiên, vừa nhìn thấy Phong Linh thì hắn vui vẻ gọi, “Tiểu minh chủ! Mau vào đây!”.

Một bóng dáng nho nhỏ lập tức chạy vào, vừa nhìn hấy Phong Linh thì nhào tới, “Nương!”.

Hai tay Phong Linh ôm chặt lấy con trai, khóc lóc một phen, nước mắt nước mũi chảy dài, “Tiểu tử thối, rốt cuộc con cũng tới cứu nương……. Nếu như con không tới, nương sẽ bị những kẻ kia hành hạ đến chết rồi……………….”.

*55555: tiếng khóc.

“Nương…………”. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, Phong Linh nghĩ rằng nó sẽ nói điều gì đó cảm động khiến người ta phát khóc, không ngờ nó lại che lỗ mũi, “Người của nương thật là thối!”.

Phong Linh sửng sốt một chút, sau đó ngửi ngửi người mình, đảo mắt xoắn lấy lỗ tai nhỏ của nó, “Con dám chê nương thối? Tạo phản à?”.

“Ai da, nương, con nói thật mà, đã bao lâu rồi nương chưa tắm?”.

“……….”. Mặt Phong Linh tím tím xanh xanh sau đó đỏ lên, nàng quét mắt nhìn các vị chưởng môn đang cười trộm, trừng mắt liếc nó, “Hôm qua nương vừa mới tắm!”.

Bảo Bảo nhướn mày, “Thật sao?”.

Lúc này, Lý Thọ, chưởng môn phái Thanh Thành đi vào nói, “Có một nhóm người đang đi về phía bên này”.

Bảo Bảo lạnh lùng nói, “Có tra được đó là ai không?”.

“Nhóm người đó mặc áo xám tro. Tổ chức trên giang hồ mặc áo xám tro chỉ có “T””.

Phong Linh giật mình, Dạ Tàn Nguyệt đến rồi!

Niềm vui tới quá nhiều quá nhanh làm nàng khó mà tiếp thu được, lồng ngực trướng lên.

Vân Từ phương trượng ở sau lưng gật đầu một cái, “Xem ra là người của Thần Hoàng tới”. Ông niệm một câu “A di đà phật, tiểu Minh Chủ, chúc mừng con đã tìm được nương. Đám người lão nạp cũng nên về rồi”.

Bảo Bảo đứng lên, ôm quyền nói với mọi người, “Đa tạ các vị thúc thúc bá bá!”.

Thiết Đà Đầu xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, “Tiểu minh chủ, về sau có chuyện gì thì con cứ phái người đến phái Không Động tìm ta!”.

“Vâng, cảm ơn Đà Đầu thúc thúc!”.

Những người nổi tiếng số một số hai trong chốn võ lâm chính phái lục đục rời đi. Đúng lúc này nhóm người Thần Hoàng cũng chạy tới, hắn tung người xuống ngựa, chạy thẳng tới căn phòng ở giữa, liếc mắt nhìn thấy Phong Linh ngồi trên đất, nàng gầy đi một vòng, trên cổ là vết tròn tròn do xích mài, toàn thân bẩn thỉu, tóc cũng rối bời.

Tim hắn đau như rỉ máu, hắn chạy tới ôm chầm lấy nàng.

“Nữ nhân ngốc, nếu nàng còn làm ta lo lắng nữa thì ta sẽ giết chết nàng!”. Giọng nói của hắn nghẹn ngào, ôm nàng cũng run run, càng lúc càng ôm chặt hơn.

Phong Linh không tin được là mình sẽ được cứu. Lúc nàng gặp được bọn họ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng ra sức nhéo hông của hắn.

“Á”, Thần Hoàng buông nàng ra, khó hiểu, “Nàng………….”.

Phong Linh nhìn hắn, “Là thật……..”. Sau đó nàng “Òa” một tiếng, nhào vào ngực hắn khóc, “Con mẹ nó, tại sao bây giờ chàng mới đến? Mạng nhỏ của ta bị giày vò đến sắp chết!! Ngu ngốc! Ngu ngốc!! Lúc đó ta đang ở dưới, ta gọi chàng…. Làm sao chàng lại không nghe được? Ta nghe thấy chàng đến tìm ta, ta liều mạng gọi, nhưng…. Chàng lại bỏ đi…………………”.

Thần Hoàng ôm chặt lấy nàng, gương mặt yêu nghiệt không hề thấy tà khí mà tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi”.

Phong Linh giống như muốn phát tiết tất cả uất ức, nàng hỉ mũi vào bộ quần áo sạch sẽ của hắn. “Nữ nhân kia, mỗi ngày chỉ cho ta một chén cháo….. Ta ăn không đủ no….. Ngày ngày kêu đói, không ai để ý đến ta…… sau đó ta không ăn, thì nàng ta lại đem đồ thiu nhét vào trong miệng ta………”.

Bên cạnh, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đồng thời phẫn nộ. Thần Hoàng quay đầu lại nói, “Tìm ngay một đầu bếp giỏi nhất, nấu 108 món ăn!”.

Lãnh Tàng Tâm lau nước mắt, nói, “Vâng!”.

Bảo Bảo nắm chặt quả đấm nhỏ, “Nương, nương đừng khóc, con sẽ để nàng ta ngày ngày đều ăn thức ăn thiu!”.

“Ừ”. Phong Linh gật đầu, “Con trai, nương biết con sẽ báo thù cho nương!”.

Thần Hoàng khom lưng ôm lấy nàng, “Đi, nữ nhân, chúng ta nên về nhà thôi”.

Phong Linh vùi trong ngực hắn, mím môi nói, “Nếu như chàng còn bỏ rơi ta thì cả đời ta sẽ không để ý đến chàng!”.

Thần Hoàng trịnh trọng gật đầu, “Nếu như nàng không để ý đến ta thì ta sẽ tìm nơi nào đó để vùi mình!”.

Bảo Bảo nhìn xung quanh căn phòng này, xem còn bỏ sót cái gì không. Khi nó nhìn hấy một chậu cây hình thù kỳ quái, nhíu mày, không nói lời nào ôm đi.

Trộm đến nhà, trộm không đi không.

Nó thích những lời này.

Võ ngựa Thần Hoàng chạy không ngừng nghỉ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Phong Linh trở về. Vấn Xuân và Sơ Hạ nhìn thấy Phong Linh như vậy thì khóc lóc.

“Nghi Nhân trời đánh, Tam Nương của chúng ta có tội tình gì hả? Nhìn xem, chỉ vài ngày mà đã gầy thành cái dạng này”.

Sơ Hạ đau lòng nói, “Tam Nương, về sau đừng giảm béo nữa, đánh chết cũng không giảm”.

Phong Linh muốn an ủi bọn họ nhưng nàng không còn chút hơi sức nào để nói chuyện, vừa rồi nàng còn gào khóc đã tiêu hao rất nhiều thể lực.

Hồng Ngọc đỏ mắt, nói, “Được rồi, về sau chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện! Các ngươi mau chuẩn bị nước nóng để Tam Nương có thể tắm, mùi trên người tỷ ấy…….”.

Hai người dở khóc dở cười, vội vàng đi chuẩn bị nước nóng.

Thần Hoàng ôm Phong Linh vào phòng, sau đó đóng cửa lại, suýt nữa thì Bảo Bảo bị động vào cửa, “Này! Làm sao thúc lại không cho con vào!”.

“Ta phải kiểm tra cho nương con, xem trên người nàng còn những vết thương khác không, con muốn vào sao?”.

“………. Con đợi ở bên ngoài là tốt rồi”.

Phong Linh vừa nằm lên giường không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ. Đừng nói là muốn làm gì trên người nàng, cho dù có động đất sóng thần thì nàng cũng không quan tâm.

Một lúc sau, hai nha đầu chuẩn bị tốt nước tắm. Thần Hoàng đỡ Phong Linh dậy, nhìn hai người, “Các ngươi lui xuống, ta tắm cho nàng”.

Vấn Xuân nhìn Phong Linh nói, “Thái tử, hay là cứ để nô tỳ”.

“Không cần, các ngươi lui ra”.

Sơ Hạ giật nhẹ Vấn Xuân, “Đi thôi”.

Hai người ra khỏi phòng, nháy nháy mắt với đám người Hồng Ngọc, “Thái tử muốn tắm cho Tam Nương”.

Bảo Bảo rùng mình, “Nếu là đệ thì còn lâu”.

Hồng Ngọc gõ đầu nó, “Con đúng là không có hiếu”.

“Đó là sự thật mà”.

Lãnh Tàng Tâm ra dấu im lặng, sau đó lặng lẽ đi tới dưới cửa, dùng kiếm cạy ra một khe nhỏ.

Hồng Ngọc lắc đầu một cái, gương mặt trơ trẽn, bước chân cũng nhanh hơn, dính sát vào cửa nhìn vào bên trong.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương