Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Vẫn Là Người Đáng Ghét Như Năm Đó

Nam nhân đứng thẳng người lên mỉm cười, nữ nhân này một khắc trước còn mắng hắn rất hung cuối cùng cũng đã mở miệng thuần phục hắn, hắn đá Dương Nghĩa một cước, kéo Phong Linh xuống ngựa. Hắn xoay mình lên ngựa, con mắt lãnh khốc quét nhìn nàng: “Bà mai? Hừ, chuẩn bị tự làm mai cho mình đi. Ba ngày sau ta sẽ thu ngươi làm vợ kế!”. Nói xong thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hí vang một tiếng, phi đi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Toàn bộ chuyện này xảy ra quá nhanh.

Phong Linh hướng về phía bóng lưng ngênh ngang của hắn, giậm chân mắng to: “Cô nãi nãi nhà ngươi”.

Quay người lại, vội vàng đỡ Dương Nghĩa dậy la lên: “Dương Nghĩa! Dương Nghĩa! Huynh bị thương ở đâu, bị thương ở đâu, mau dậy đi, muội đỡ huynh đi xem đại phu!”.

Dương Nghĩa đã hôn mê bất tỉnh, thân hình cao lớn nằm trong ngực nàng không nhúc nhích.

Phong Linh lo lắng nhìn xung quanh muốn tìm người giúp một tay nhưng đám đông đã giải tán, coi như chưa có gì xảy ra. Không phải bọn họ không có lòng tốt mà là có một số việc không nên dính vào thì tốt hơn.

Phong Linh vất vả muốn nâng hắn dậy, thân hình nhỏ nhắn suýt nữa thì bị hắn đè. Lau mồ hôi trên trán, nàng ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng. Không suy nghĩ nàng chạy tới dang tay ngăn xe ngựa lại.

Phu xe vội vàng ghìm dây cương, lườm nàng một cái: “Nữ nhân điên khùng này, ngươi không muốn sống nữa à?”.

“Vị sư phó này, bằng hữu của ta bị thương không thể di chuyển được, có thể làm phiền ngươi đưa chúng ta tới y quán được không? Y quán không xa lắm đâu, ở ngay phía trước”.

“Tránh ra tránh ra! Làm trễ chuyện quan trọng của gia nhà chúng ta thì ngươi có mấy cái mạng cùng không đền được đâu!”. Phu xe phất tay một cái, nâng roi đánh vào con ngựa.

Phong Linh chau mày, không biết lấy dũng khí từ đâu tiến lên nắm lấy roi, hai mắt nguy hiểm: “Sư phó, ngươi không giúp chúng ta thì sớm muộn cũng sẽ có ngày ngươi bị như thế. Hôm nay ngươi thấy chết không cứu, biết đâu có ngày ngươi cũng sẽ giống như ta và bằng hữu của ta, bất lực nằm bên đường không có ai quan tâm”.

“Ngươi dám rủa ta?”.

“Có chuyện gì?”. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng nói trầm thấp không kiên nhẫn, sau đó, rèm được vén lên....

Vừa nhìn thấy người nọ Phong Linh vui vẻ hẳn lên.

“A, công tử, thật đúng lúc! Chúng ta gặp được ở đây đúng là có duyên!”.

Không quan tâm phu xe đang sững sờ, Phong Linh vội vàng nói: “Ta và gia nhà ngươi quen nhau, mau giúp ta một tay, đưa người lên xe”.

Dạ Dập Tuyên nhíu chặt lông mày, con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phong Linh nhếch nhác.

Hắn nhớ ra nàng.

Thấy chủ tử không lên tiếng phản đối, phu xe cũng có chút mơ hồ, hắn bị Phong Linh chỉ huy đưa Dương Nghĩa lên xe.

“Đến y quán”. Sau khi phân phó với phu xe, Phong Linh để Dương Nghĩa nằm xuống rồi thở phào một hơi. Lúc này mới nhớ tới đối diện có một người đang nhìn nàng trừng trừng.

Âm thầm lè lưỡi sau đó nịnh hót cười: “Công tử thật là một người tốt nhất định sẽ có một nhân duyên tốt đẹp!”.

“Thật sao?”. Dạ Dập Tuyên rũ mắt, thu lại một tia phức tạp. Sau đó liếc nhìn Dương Nghĩa rồi ánh mắt khinh miệt lại đảo qua nàng: “Sao? Vì tranh giành ngươi mà đánh nhau à? Ha ha, không nhìn ra ngươi rất được hoan nghênh”.

Nghe được sự châm chọc trong lời của hắn, khóe miệng Phong Linh run rẩy. Mẹ nó, đứa bé này vẫn là người đáng ghét như hồi đó!

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương