Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 27: Thượng Đế Rất Công bằng

Nàng vung khăn lên, cười khoa trương: “Ui chao, công tử đừng có cười ta”.

Mùi son phấn nồng nặc khiến Dạ Dập Tuyên nhăn mặt che mũi lại, quay mặt đi, không kiên nhẫn nói: “Hôn sự với Quan phủ như thế nào rồi?”.

Trong lòng Phong Linh kêu “lộp bộp” một tiếng, hai mắt lo lắng nhìn bốn phía: “Công tử yên tâm, đây là làm mai cho Hàm vương nên ta đâu có dám làm qua loa”. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy tấm biển y quán. “A, đến rồi!”. Vén rèm xe lớn tiếng nói với phu xe: “Sư phó, làm phiên ngươi dừng xe lại”.

Nàng nhảy xuống xe, mặc kệ cho Dạ Dập Tuyên có vui hay không nàng đứng ngoài mỉm cười nhìn hắn: “Làm phiền công tử”.

Dạ Dập Tuyên không tin được chỉ vào Dương Nghĩa đang bất tỉnh, rồi chỉ vào mình: “Ngươi muốn bản..... bản công tử dìu hắn?”.

“Công tử không muốn?”. Phong Linh nhún nhún vai: “A, thế thì công tử cứ để hắn ở đó mà chăm sóc, đúng lúc ta cũng có việc không có thời gian để chăm sóc cho hắn”.

Dạ Dập Tuyên chán ghét nhìn gương mặt xanh xanh tím tím sưng vù của Dương Nghĩa, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Linh: “Ngươi được lắm!”. Nói xong hắn dùng một bàn tay nhấc Dương Nghĩa xuống xe ngựa. Đi tới trước mặt Phong Linh, nhếch miệng, hai mắt tà ác sáng lên, không báo trước đẩy mạnh Dương Nghĩa lên người nàng.

“A ——”.

Vậy mà không ngờ dưới tình thế cấp bách Phong Linh vẫn đưa tay kéo được hắn. Nàng và Dương Nghĩa trực tiếp ngã lên người Dạ Dập Tuyên.

“Đáng chết!”. Dạ Dập Tuyên cắn răng, sắc mặt xấu đến cực điểm.

“Dập Tuyên?”.

Lúc này một âm thanh dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu hai người.

Dạ Dập Tuyên vốn đang nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên chấn động, từ từ ngẩng đầu lên, tư thế lúng túng gặp người trong mộng của hắn.

“Ai da, thật là đau”. Phong Linh xoa xoa cổ tay ngồi dậy, phu xe cũng vội vàng kéo Dương Nghĩa ra.

Nhìn thấy mĩ nhân mềm mại trước mặt, Phong Linh ngẩn ra. Đây không phải là Quan gia đại tiểu thư, Quan Dư Tinh sao?”. Nàng đã xem bức họa của nàng ấy, bới vì nàng ấy là một đại mỹ nhân khó gặp nên nàng còn nhớ rất rõ.

Xem ra là nàng ấy có quen biết với Dạ Dập Tuyên.

Quan Dư Tinh nháy nháy đôi mắt tròn to nhìn Dạ Dập Tuyên: “Dập Tuyên, ngài ngã có đau không?”. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé không xương nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to của hắn: “Để ta đỡ ngài”.

Dạ Dập Tuyên lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên, trên mặt xuất hiện một vạt ửng hồng không bình thường, nhỏ giọng nói: “Ta không sao”. Nắm bàn tay nhỏ bé của nàng một lúc lâu mới lưu luyến buông ra.

Phong Linh nhướn mày thú vị. Theo quan sát của nàng thì đôi nam nữ này có gì đó mờ ám. Nhưng mà nàng không hiểu nếu Dạ Dập Tuyên có tình cảm với Quan Dư Tinh thì tại sao lại muốn làm mối nàng ấy cho Hàm Vương?

Trong y quán có người giúp đỡ đưa Dương Nghĩa vào trong. Lúc này Quan Dư Tinh mới để ý đến Phong Linh đứng một bên. Thấy nàng ăn mặc khoa trương tục tằn, trong mắt Quan Dư Tinh xẹt qua một tia khinh miệt rồi biến mất rất nhanh.

Phong Linh mở to hai mắt, sau đó dùng sức dụi dụi. Có phải nàng nhìn nhầm rồi không?

Có phải tiểu mỹ nữ dịu dàng e lệ này đang khinh miệt nàng không?

Chậc chậc chậc, quả nhiên là Thượng Đế rất công bằng. Ngài cho ngươi xinh đẹp tuyệt đối sẽ không cho ngươi một tâm hồn xinh đẹp. Cũng may, mình chỉ xinh đẹp một chút thôi. ( không quên tự sướng)

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương