Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29: Niếp tố Tố phong Tam Nương

Tiếng kêu của Phong Linh thu hút nhiều người. Tất cả đều căm giận hành động nuôi tình nhân bên ngoài của nam nhân, đứng mắng Dạ Dập Tuyên không ngớt lời.

Dạ Dập Tuyên nhìn Phong Linh đang ngồi duwois đất kêu không ngừng, lại nhìn xung quanh dân chúng đã vây lại tạo thành bức tường người không để cho hắn qua. Hắn giận tái mặt, gân xanh nổi trên trán, níu tay Phong Linh nhỏ giọng cảnh cáo: “Ngươi mà còn làm chuyện hồ đồ thì ta đảm bảo ngày mai ngươi sẽ biến mất!”.

A, đe dọa sao?

Phong Linh dùng khăn che mặt, cười lạnh một tiếng: “Tỷ đây bị dọa sợ rồi! Ăn mềm không ăn cứng!”. Sau đó lại tiếp tục gào khóc, Dạ Dập Tuyên hít sâu một hơi, nghiến răng nói ra: “Phong cô nương, cô muốn như thế nào?”.

Phong Linh rất dứt khoát, rũ rũ đầu tóc, vươn một ngón tay ra: “Một trăm lượng hoàng kim, nếu không đồng ý thì không bàn nữa!”.

Dạ Dập Tuyên đứng lặng, không thể tin được. Đây là chuyện gì? Hắn đường đường là Tuyên Vương lại bị uy hiếp ngay giữa đường? Đối phương lại là một nữ nhân?

Liếc nhìn dân chúng bốn phía mang lòng căm phẫn, Dạ Dập Tuyên nghiến răng nghiến lợi đồng ý: “Được, ta đưa ngươi một trăm lượng!”.

Phong Linh vừa nghe, lau nước mắt nhào vào trong ngực hắn, dùng sức đập lưng nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe được: “Ngài nhớ ở lại trả tiền nếu không thì ngài sẽ chết rất khó coi”.

Không để cho hắn kịp phản ứng, làm bộ đáng thương nhìn hắn: “Tuyên Tuyên, ta và con trai vẫn đợi ngươi về nhà, chỉ cần bây giờ ngươi đứng trước mặt mọi người thề về sau không ở bên ngoài làm loạn thì ta sẽ tha thứ cho ngươi”.

“Nói đi! Mau nói đi!”.

“Nếu là nam nhân thì hãy nhân sai sau đó cùng nhau sống tốt qua ngày!”.

Dân chúng bốn phía ồn ào, Dạ Dập Tuyên nhìn chằm chằm vào Phong Linh, hai mắt muốn phun lửa. Đột nhiên Phong Linh nhíu mày, cười híp mắt. Hắn cắn răng cúi đầu, gằn từng chữ: “Được, ta đồng ý với ngươi, không, làm, loạn, nữa!”.

Phong Linh cảm động kêu một tiếng “Tuyên Tuyên ~~” khiến lông tơ Dạ Dập Tuyên dựng đứng.

Xung quanh vang lên tiếng thở dài, mọi người giơ ngón tay cái với Phong Linh, sau đó lại nhìn Dạ Dập Tuyên với ánh mắt khinh bỉ.

Vì không còn việc tốt để xem nên dân chúng dần dần tản ra.

Bỗng nhiên mặt Phong Linh đổi sắc, đưa ngón tay ngoắc ngoắc: “Một trăm lạng vàng, tiền mặt hoặc ngân phiếu đều được. Đừng có nói rằng ngươi không mang tiền theo, rất tầm thường!”.

Dạ Dập Tuyên đanh mặt, mặt tái xanh, nguýt nhìn nàng, quả đấm nắm “rắc rắc rắc”.

Phong Linh cười lạnh: “Sao? So mắt to à? Cái đó dù có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là hai cái lỗ, ngươi đâu có thể dùng nó để ăn cơm hay là thở?”. (Coi lại

Đoạn đối thoại này....

Giống như đã từng được nghe...

Dạ Dập Tuyên chấn động, nhìn nàng chòng chọc, chân mày nhíu chặt, ánh mắt dò xét, hoài nghi, không thể tin ——

Phong Linh không cảm nhận được sự khác thường của hắn, không kiên nhẫn hỏi: “Đừng lãng phí thời gian của tỷ, tỷ rất bận, lấy một trăm lượng ra!”.

Hai mắt thâm thíu meo meo nhìn, hắn đến gần mấy bước, thình lình kêu một tiếng: “Niếp Tố Tố”.

Tính nhẫn nại của Phong Linh mất sạch, gào lên: “Làm ơn đi, ngươi đủ chưa? Mọi việc đều phải nhanh chóng, thời gian là vàng bạc, ngươi có hiểu điều đó không? Nếu như ngươi muốn quịt nợ thì nói thẳng ra, ta không nói hai lời đâu!”.

Vùa dứt lời, nàng ngẩn ra, tim đập nhanh. Chết tiệt, hắn vừa gọi cái gì? Niếp Tố Tố?

Hắn nhận ra nàng rồi à?

Cũng may, nàng không phải tên Niếp Tố Tố nên không đáp lại ngay, đỡ cho Dạ Dập Tuyên sinh nghi với nàng. Trong đám người hắn từng tiếp xúc, ngoại trừ Niếp Tố Tố thì Phong Tam Nương trước mắt này miệng cũng rất độc. Chửi người nhưng không thô tục.

Tuy nói là một người mập đến nỗi không vào được cửa, một người thì đường cong lả lướt, không giống nhau. Nhưng Niếp Tố Tố đã biến mất khoảng sáu năm rồi! Trong sáu năm đủ để có nhiều sự thay đổi.

Đợi đã, nàng vừa nói là nàng có một con trai?!

Dạ Dập Tuyên meo mắt, lấy ngân phiếu đưa cho nàng, hỏi một câu như vô tình: “Con trai của ngươi bao tuổi rồi?”.

Thấy ngân phiếu đôi mắt Phong Linh tỏa sáng, vội vàng nâng niu trong tay, cười không khép miệng. Đối với câu hỏi của hắn không hề nghĩ ngợi mà trả lời: “Năm tuổi”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương