Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30: Binh Tới Hướng Chặn

Phong Linh đột nhiên dừng lại, hận không thể đánh mình vì tội nhiều chuyện!

Đáng chết, người từ hoàng cung ra một người so với một người còn gian hơn.

“Năm tuổi sao…” Dạ Dập Tuyên đột nhiên cười một tiếng ý vị sâu xa, “Không nhìn ra, ngươi còn có cả con trai rồi, cha của đứa bé là ai đây?”

“Chuyện đó có quan hệ tới công tử sao? Hay là ngài muốn cho hắn một người cha? Ha ha, vậy thì thật xin lỗi công tử, mặc dù bộ dáng của ngài cũng ra dáng con người, đáng tiếc lại không hợp khẩu vị của ta!”. Phong Linh không quan tâm, ước lượng ngân phiếu trong tay, quay đầu bước đi.

Lần này, Dạ Dập Tuyên cũng không làm khó dễ nàng, chỉ nhướng nhướng mày cười đến kinh hãi…

Xác định Dương Nghĩa chỉ bị thương ngoài ra, cuối cùng Phong Linh cũng an tâm. Sau khi dặn dò người trong y quán chăm sóc tốt, nàng mau chóng về nhà nhìn con trai bảo bối.

“Bảo Bảo! Bảo Bảo!”

Người còn chưa vào đến cửa nhà, Phong Linh đã hắng giọng gọi.

Bảo Bảo quấn tạp dề đi từ trong bếp ra, trên mặt nửa đen nửa trắng, lườm nương hắn một cái “Nương làm gì vậy? Trễ như thế này mới trở về, nương muốn con đói chết sao?”

Phong Linh cũng không nói đùa với con trai, vội vàng đem mọi chuyện xảy ra hôm nay nói cho nó nghe, sau đó ảo não đi qua đi lại quanh sân. “Cái tên hỗn đản buộc đầu trên lưng kia, chúng ta không thèm quan tâm đến hắn, hắn ta chỉ khoác lác. Nhưng Dạ Dập Tuyên thì không phải kẻ ngu, hắn dò xét nương có nghĩa là nương đã lộ ra chân tướng! Hắn đi khắp nơi tìm Nhiếp Tố Tố, còn nói láo là tìm vương phi của hắn, đoán chắc là cũng không phải chuyện tốt lành gì…”

Nói thầm một mình một hồi, nàng chợt dừng bước: “ Con trai, thu dọn đồ đạc, chúng ta chạy thôi!”

Bảo Bảo ngồi ở trên bàn, sau khi nghe nương kể xong, lông mày nhướng lên: “Dạ Dập Tuyên đã bắt đầu hoài nghi nương, nếu lúc này chúng ta bỏ trốn thì không phải là không đánh đã khai sao?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Phong Linh phiền não, lại bắt đầu đi qua đi lại, nhìn chằm chằm Bảo Bảo.

“Dạ Dập Tuyên nếu đã nghi ngờ, chúng ta chạy đi đâu cũng vô dụng! Lại nói, chúng ta cũng đừng quên còn có Dạ Vô Hàm đấy.”

Nhìn con trai cười gian, Phong Linh ngẩn ra: “Liên quan gì đến hắn”

Bảo Bảo hai chân vắt chéo, một chân đung đưa: “Nếu nương một mực khẳng định Dạ Vô Hàm là cha con thì đến lúc đó, ai làm gì được nương đây?”

Hai mắt Phong Linh sáng lên, vỗ tay ra tiếng: “Có lý”

Nàng đã từng là Hàm vương phi cưới hỏi đàng hoàng đấy! Coi như là đã bị hưu do xui xẻo mang thai nhưng chuyện này cũng chỉ có Dạ Vô Hàm biết, hắn không thể nói cho người ngoài biết, trừ phi hắn muốn thừa nhận mình bị đội nón xanh [1]

[1] đội nón xanh: Đàn ông ở Trung Quốc có vợ ngoại tình sẽ bị nói là đội nón xanh.

Cho nên chỉ cần nàng khẳng định đứa bé là của hắn, hắn muốn nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nàng càng nghĩ càng vui vẻ, dùng sức vỗ vai Bảo Bảo: “Con trai, con thật càng lúc càng thông minh giống nương vậy! Ha ha…”

Phong Linh cười lớn nhận lấy cái muôi trong tay nhi tử, đi vào phòng bếp: “Tâm tình nương đang tốt, tối nay con không phải ăn rau cải!”

Nhìn nương lành sẹo thì quên đau, thần kinh thô đến mức này, Bảo Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Lông mày nhỏ nhíu lại, hắn không lo đến những điều này, ngược lại lo nam nhân đó nói muốn cưới nương làm vợ hai.

Nó biết rõ bản lãnh ăn nói của nương có thể hành hạ người khác đến phát điên.

Ngộ nhỡ, ba ngày sau nam nhân đó thực sự xuất hiện thì phải làm sao đây?

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương