Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32: Một Nhà Ba Người

“Còn dám kêu gào ta đem các ngươi trói lại tống vào nha môn bây giờ!”

Quả nhiên cảnh cáo này hữu dụng, hai mẹ con ngoan ngoãn đứng thẳng.

Nam tử cười nhạo một tiếng, không thèm đếm xỉa nói: “Thiên hạ thiếu gì nữ nhân, sao ta phải cướp vợ người khác. Nếu như ngươi nói thật, chỉ cần ngươi để nam nhân nhà ngươi chui qua ** của ta, ta sẽ tha cho các ngươi!”

Nhìn cái bộ dạng phách lối ngông cuồng kia của hắn, Phong Linh âm thầm chửi trong lòng một câu “Cầm thú”. Nhưng đáng chết, nàng kiếm đâu ra tướng công đây! Dương Nghĩa hiện tại lại không được, nam nhân khác thì đều là lão công của người khác rồi, coi như nàng muốn quyến rũ cũng không kịp nữa rồi!

Trong khi Phong Linh đang gấp gáp rối bời thì Bảo Bảo lại sảng khoái nắm ống tay áo nương nó, nũng nịu nói: “Nương, giờ chúng ta đi tìm cha đi”

Phong Linh trợn tròn mắt, dùng ánh mắt dò hỏi con trai: “Biết tìm cha ngươi ở đâu bây giờ?”

Bảo Bảo ra dáng tiểu đại nhân nhìn nương trấn an cười một tiếng: “Nương, đi thôi!”

Nam nhân cười lạnh, bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui khiến Phong Linh hận đến ngứa răng.

Đi trên đường, tròng mắt hai mẹ con loạn chuyển xung quanh, xem ai có vẻ giống “cha”. Nam nhân phía sau ngồi vững vàng trên ngựa, khóe miệng nhếch lên, hai mắt nhìn chằm chằm hai mẹ con phía trước.

“Nương!” Bảo Bảo đột nhiên giật nhẹ tay áo Phong Linh, âm thanh hưng phấn như chuột thấy gạo, ngón tay chỉ vào Vân Duyệt lâu cách đó không xa: “Nhìn kìa!”

“Nhìn cái gì?”

Phong Linh bỗng chốc trừng mắt: “Dạ Vô Hàm!”. Sau đó, lửa giận không biết từ đâu “vọt” bốc lên.

Dạ Vô Hàm, hắn, hắn đến kỹ viện?!

Trước cửa Vân Duyệt lâu, Tàng Tâm tự mình tiễn Dạ Vô Hàm về, một thân yến nhỏ nép vào ngực hắn, bộ dáng lưu luyến không rời. Còn Dạ Vô Hàm vừa lòng hưởng thụ mỹ nữ trong ngực, vẻ mặt vui quên cả trời đất, khiến Phong Linh khó chịu đến cực điểm.

“Mẹ nó! Vẫn còn ở đấy âu yếm nói chuyện với nhau!”

Thấy hai người vành tai chạm tóc mai, Phong Linh không thể nhịn được nữa, từ từ đi tới, đem người trong ngực Dạ Vô Hàm kéo ra, ngón tay chỉ vào chóp mũi hắn: “Ngươi nói ngươi ở trong thành nói chuyện làm ăn, thế mà cư nhiên chạy đến đây dạo chơi kỹ viện?!”

Lúc Dạ Vô Hàm nhìn thấy Phong Linh, đuôi lông mày không tự giác nâng lên, trong lòng vui mừng tột độ nhưng lập tức bị hắn che giấu kỹ lại. Hắn nhẹ nhàng mở cây quạt trong tay: “Ngươi nói cái gì?”

Sợ nương lộ ra chân tướng, Bảo Bảo lập tức chạy đến, bổ nhào vào trong lòng hắn: “Cha, sao hôm qua người không tới thăm Bảo Bảo, Bảo Bảo cùng mẹ ở nhà đợi người cả ngày đấy.” Sau đó ngẩng đầu cười đáng yêu không chút thù địch, chỉ vào nam nhân đứng cách Phong Linh không xa nói: “Thúc thúc đó nói muốn cưới nương làm vợ kế đấy, cha, vợ kế là gì thế?”

Khôn khéo như Dạ Vô Hàm làm sao không hiểu chân tướng sự việc. Con mắt phủ đầy sương mù ung dung nhìn về phía nam nhân kia, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai Phong Linh, cười một tiếng, bờ môi khẽ nhếch: “Ngươi muốn lấy nương tử của ta?”

Từ “nương tử” trong miệng hắn nói ra khiến tâm Phong Linh bốc chốc gợn sóng. Nàng nhìn hắn có chút không dám tin, mắt nháy nháy. Bàn tay đặt trên vai nhẹ nhàng vỗ như muốn trấn an nàng, nói cho nàng biết, không phải lo lắng, mọi chuyện đã có hắn…

Đó là hình ảnh đẹp đẽ biết bao, một nhà ba người hài hòa - đứng ở trước cửa kỹ viện.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương