Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Nàng Là Nương Tử Của Ta

“Nàng là nương tử của ngươi?”. Năm nhân meo mắt, ánh mắt lãnh khốc và phách lối rơi trên người Dạ Vô Hàm, lộ ra khinh miệt.

“Có vấn đề gì không?”. Dạ Vô Hàm không lo lắng cười một tiếng: “Tuy nàng ấy không đẹp không dịu dàng lại là người chanh chua cay nghiệt nhưng mà nàng là nương tử của ta”.

“Dạ, Vô, Hàm”. Phong Linh cảnh cáo, nhéo vào hông hắn một cái.

Nam nhân tung người xuống ngựa, đi bước cao bước thấp đến trước mặt hai người, nhìn Dạ Vô Hàm một chút rồi lại nhìn Phong Linh, sau đó ánh mắt rơi vào người sau lưng Dạ Vô Hàm. Người phía sau cong môi đỏ mọng cười quyến rũ.

“Vậy nhất định là ngươi không thích nàng, muốn hưu nàng rồi”. Đối với sự quyến rũ trần trụi của nàng ta, nam nhân chỉ nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy tính xâm lược nhìn Dạ Vô Hàm, lạnh lùng nói từng chữ: “Ta nhìn trúng nữ nhân của ngươi rồi, ngươi hưu nàng, ta chuộc nữ nhân kia về cho ngươi”. Hắn chỉ vào Tàng Tâm.

Giọng điệu của hắn như ban ơn khiến Dạ Vô Ham nhướn lông mày, nụ cười ở khóe miệng ưu nhã, nguy hiểm.

“Ngươi nhìn trúng nàng rồi hả?”.

Bộ dạng của nam nhân đủ cuồng vọng: “Không phải là nhìn trúng mà là phải có”.

Mặc dù tình huống trước mắt phát triển theo đúng hướng mà Bảo Bảo kì vọng nhưng mà hai mắt nó sáng lên, không tim không phổi nhìn người ta tranh đoạt Phong Linh, lắc lắc đầu. Nó không hiểu, nương nó không ngực không mông, tại sao lại có người tranh giành tình nhân vì nương?

Trong nháy mắt, bầu không khí ngưng đọng lại.

Dạ Vô Hàm cười khẽ, ôm Phong Linh chặt hơn: “Không ai có thể cướp nương tử của ta”.

Chua.........

Bảo Bảo rùng mình.

Phong Linh méo mặt, liếc mắt qua người Dạ Vô Hàm, người này kĩ thuật diễn kịch cũng khá tốt đó chứ.

Nam nhân cười to không ngừng: “Được, vậy thì thử một chút”. Nói xong, chạy về phía Dạ Vô Hàm. Dạ Vô Hàm kéo Phong Linh và Bảo Bảo ra sau lưng sau đó nghênh đón tên kia.

Phong Linh vội vàng ôm lấy con trai, chỉ nhìn thấy hai bóng dáng bay “Vút Vút” giữa không trung, không biết ai với ai.

Đột nhiên, hai người đồng thời rơi xuống đất, mặt đối mặt, ánh mắt lạnh như đao.

Dạ Vô Hàm vẫn thoải mái nhẹ nhàng như cũ, lắc đầu mở quạt, kéo hai mẹ con qua: “Nương tử, chúng ta về nhà thôi”.

“A...”. Phong Linh nhẩn ngơ không hiểu tình trạng, cứ để mặc cho hắn nắm đi.

Nam nhân đứng ở đó không nhúc nhích, hai tay buông bên người đang không ngừng run run, vẻ mặt kinh ngạc, cũng ảo não không cam lòng.

Hắn không ngờ cái nam nhân mặt trắng lại có võ công cao như vậy! Trong ba chiêu lúc nãy hắn dùng lực rất lớn để cho hắn hiểu hắn không phải là đối thủ của hắn ta.

Trơ mắt nhìn Dạ Vô Hàm đưa Phong Linh đi, ngực nam nhân phập phồng không nói hai lời, kéo Tàng Tâm đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt đi vào bên trong.

Tàng Tâm không kiên nhẫn nâng lông mày, gương mặt nở nụ cười xa cách: “Công tử, Vân Duyệt lâu chúng ta không mở cửa ban ngày”.

“Câm miệng”.

Nam nhân kéo nàng lên lầu, đi bừa vào một gian phòng trống. Một tay đẩy nàng đến trên giường, không nói gì tháo y phục của nàng ra. Hắn thấy thân thể Tàng Tâm trắng noãn, bộ ngực cao vút, eo thon, chân dài...... thì bị nàng mê hoặc hai mắt nổi lên một ngọn lửa đỏ.

Hắn cởi y phục trên người, đè lên Tàng Tâm.....

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương