Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Bao Giờ Thì Ngươi Cưới Ta

Dạ Dập Tuyên đi vào, khuôn mặt anh tuấn càng ngày càng thành thục, khiến hai nha đầu Vấn Xuân và Sơ Hạ say mê, hai tay nắm chặt đặt trước ngực.

Phong Linh thấy hắn muốn nhổ nước bọt, hắn ta đúng là âm hồn không tan! Hắn biết nàng là Niếp Tố Tố thì làm sao? Muốn lấy tim của nàng, đừng hòng!

“Tham kiến Tuyên vương”. Mấy nha hoàn mềm mại hành lễ, ngay cả Tiêm Vũ cũng ưỡn bụng cúi người.

Dạ Dập Tuyên không để ý đến nàng ta, đi thẳng đến trước mặt Phong Linh, ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười một tiếng: “Phong Tam Nương, ta không ngờ ngươi lại ở Hàm Vương phủ”.

Phong Linh bên ngoài cười nhưng trong không cười: “Tuyên Vương tất nhiên là không ngờ được rồi, ngài có biết mặt trăng quay quanh trái đất còn trái đất quay quanh mặt trời không? Nếu tất cả mọi chuyện trên đời này Tuyên vương đều biết thế thì ai cũng phải nhìn sắc mặt ngài mà sống rồi!”.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí.

Bảo Bảo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nương, sớm muộn gì nương nó cũng gặp tai họa vì cái miệng này.

Dạ Dập Tuyên giận quá hóa cười, đi quanh nàng hai vòng sau đó phất tay nói: “Lui ra”.

“Dạ”.

Bảo Bảo lặng lẽ chuồn ra ngoài dưới sự giúp đỡ của Vấn Xuân và Sơ Hạ.

Tiêm Vũ nghi ngờ nhìn hai người, cau mày đi ra ngoài. Tại sao nàng lại cảm thấy quan hệ giữa Tuyên vương và Phong Tam Nương không hề đơn giản?

Dạ Dập Tuyên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Phong Linh: “Phong Tam Nương, à không”. Hắn lắc đầu cười lạnh, hai mắt meo lại, chậm rãi đến gần nàng, khóe miệng cong lên: “Bổn vương phải gọi ngươi là Niếp Tố Tố mới đúng”.

Phong Linh không chớp mắt, cười xinh đẹp, cũng đi lên đưa tay xoa xoa cằm bóng loáng của hắn, ngón tay lau nhẹ trên môi hắn: “Tuyên Vương, ngài nhìn trúng ta rồi sao?”.

Dạ Dập Tuyên sửng sốt, phản ứng của nàng khác hẳn với những người bình thường. Cảm thấy trên môi tê dại, hắn giật mình vội đẩy nàng ra, nhíu mày: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”.

“Ha ha”. Phong Linh cười đến phong tình vạn chủng, cười run rẩy cả người: “Ta nói bậy? Trên đường dán đầy những bức hình của ta, lại còn nói ta là vương phi của ngài, còn đuổi từ Ngư Dương Thành đến đây?”. Ngón tay nhỏ bé vẽ vòng vòng trên ngực của hắn, đôi mắt to vụt sáng, giọng điệu mập mờ: “Hay nói cách khác ngài muốn nhúng chàm tẩu tử của mình”.

Dạ Dập Tuyên chấn động, hắn không ngờ nàng lại thừa nhận sảng khoái như thế! Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt mập mạp lúc trước và khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt dần dần chồng vào nhau.....

“Ngươi ——”.

“Các ngươi đang làm cái gì?”. Phía sau hai người vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy tức giận.

Dạ Dập Tuyên nhíu mày quay đầu lại: “Vương huynh”.

Phong Linh không quay đầu lại, lười biếng dựa vào người Dạ Dập Tuyên, đôi mắt quyến rũ: “Tuyên Vương, ngài còn chưa nói cho Tam Nương biết bao giờ thì ngài mang kiệu hoa tới rước ta”.

“Ta cưới ngươi?!”.

Thấy nét mặt kinh hãi của Dạ Dập Tuyên, Phong Linh thấy rất thoải mái. Với trò giở thủ đoạn sau lưng nàng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất!

Dạ Vô Hàm nheo mắt, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta... rợn tóc gáy.

“Tuyên đệ, ngươi lấy vợ sao? Tại sao Vương huynh lại không biết chuyện đó?”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương