Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44: Tỷ Không Chỉ Trẻ Mà Còn Đẹp

“Ai đó”.

Phong Linh rất không trách nhiệm xoay người phất tay một cái: “Chuyện này ta cũng muốn biết lâu rồi. Nếu như ngươi tra được thì nói cho ta một tiếng, ta và conĐột nhiên Dạ Vô Hàm bắt lấy tay nàng, không cho kháng cự: “Thật sao? Ngươi không biết?”.

Phong Linh rút tay chống nạnh nói: “Ta mà biết thì làm gì có chuyện ta và Bảo Bảo sống cuộc sống khổ cực đó! Ta là cái loại ngốc đến nỗi có tiện nghi mà không chiếm sao?”.

Dạ Vô Hàm nhìn nhìn nàng, nếu nàng nói các lí do khác thì là qua loa cho xong, nhưng nếu là lý do này, thì hắn tin!

Hắn nghênh ngang ngồi trên giường của nàng, ngoắc ngoắc tay như đang gọi con cún con.

Phong Linh lườm hắn một cái: “Có chuyện gì thì nói, không có gì ngồi yên”.

Gương mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm đanh lại, đốt ngón tay kêu “rắc rắc”.

“Được rồi, được rồi, ta biết ngươi thích dùng vũ lực, nếu ngươi có gan thì đừng động thủ, chúng ta cãi nhau!”. Phong Linh miễn cưỡng nói: “Ngươi muốn làm gì?”.

Dạ Vô Hàm không nói gì, kéo nàng ngồi xuống cạnh: “Thời gian này ta rất bận, ngươi và Bảo Bảo ở yên trong phủ, đừng đi đâu. Mặc kệ là ai, kể cả người mang theo thánh chỉ thì ngươi cũng đừng lộ diện, ở yên chỗ này cho ta!”.

Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn mấy lần, nàng không ngốc, nàng biết nam nhân này đang bảo vệ nàng. Nếu không tin tưởng hắn thì nàng cũng sẽ không đưa con trai đi vào trong tòa Vương phủ này. Nhưng vấn đề là tại sao hắn lại vì nàng mà làm nhiều chuyện thế?

Chẳng lẽ là bởi vì.....

Dạ Vô Hàm nheo nhìn chằm chằm gương mặt hơi đỏ lên của nàng, không khách khí mà cắt đứt YY của nàng: “Này, nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng bổn vương sẽ coi trọng nửa lão mẹ ngươi sao?”.

“Nửa, lão, mẹ?”. Phong Linh bật mình, một tay chống nạnh, một tay chỉ chỉ vào chóp mũi của hắn: “Dạ Vô Hàm, ta nói cho ngươi nghe, tỷ tỷ ta không những trẻ tuổi mà còn rất xinh đẹp, bên ngoài nam nhân muốn lấy ta còn nhiều lắm, chỉ cần tỷ nói một câu thì cửa Vương phủ này sẽ bị nhẫm nát. Nếu ngươi không tin thì bây giờ chúng ta cùng thử!”.

Dạ Vô Hàm đứng lên, vuốt ve gương mặt tức giận của nàng, nhìn nàng như nhìn đứa bé bốc đồng: “Được rồi, đừng gây chuyện cho bổn vương, mọi chuyện đều phải nghe lời Bảo Bảo, hắn còn giống một người lớn hơn ngươi!”.

“Cái gì?”. Phong Linh trước nay chưa bị miệt thị như thế: “Dạ Vô Hàm ngươi ——”.

Đột nhiên hắn xoay người một cái, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó vỗ vỗ đầu nàng: “Ngoan ngoan ở trong Vương phủ chờ ta”. Nói xong nhàn nhã thoải mái bước đi, chỉ còn Phong Linh đứng ngốc ở đó, ngực đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt tăng nhanh.

Nàng không nhịn được, sờ lên môi.....

Đáng chết, tên kia lại hôn nàng rồi!

Nhưng tại sao, lần này nàng không tức như lần trước!

Không biết ai lộ ra tin tức Hàm Vương tranh giành Phong Linh với Tuyên Vương, suýt nữa thì đánh nhau. Tất nhiên, sau tin này, Phong Linh trở thành cái đinh trong mắt của tất cả thị thiếp trong Vương phủ. Một lão nữ nhân mang theo một đứa con hoang vào Vương phủ, thế mà cũng dám giành Vương gia với các nàng? Không phải là muốn tìm chết sao?

Thừa dịp mấy ngày nay Dạ Vô Hàm không có nhà, cửa phòng của Phong Linh cũng sắp bị đạp đổ.

“Phong Tam Nương, ngươi đi ra cho ta!”. Thị thiếp A đứng trong sân kêu gào.

Trong phòng, Phong Linh đang nằm trên giường đọc truyện, dùng chân đá đá con trai: “Con ra ngoài xem!”.

Bảo Bảo đang đọc binh thư Dạ Vô Hàm cho nó mượn, lười biếng nói: “Người nào là Phong Tam Nương thì ra ngoài đi!”. trai đi đòi mấy năm tiền nuôi dưỡng!”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương