Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 49: Bà Cô, Ngươi Thật Xấu Xí

“A… tiểu quỷ có mẹ sinh không có mẹ quản này! Ai cho ngươi tiến vào khuê phòng bản phu nhân?!”

Thị thiếp A gào thét lên như giết heo.

Bảo Bảo nhíu mày, tay dắt theo bằng hữu mới kết giao trong vương phủ, A Hoàng.

A Hoàng là một con chó lớn ba tuổi, khi đứng dậy có thể cao đến ngang vai Bảo Bảo. Trong Vương phủ trừ Dạ Vô Hàm, đối với ai nó cũng nhe răng. Nhưng kỳ quái là từ sau khi Bảo Bảo đến nơi này, không đến hai ngày đã thân quen với nó.

A Hoàng đứng ở trong phòng ngửi ngửi mọi chỗ, còn chuyên nghiệp hơn cả chó cảnh sát.

Một hồi lâu sau, nó mới đi ra khỏi phòng, kêu hai tiếng “gâu gâu”, ý báo với Bảo Bảo, trong phòng không có phát hiện.

Sắc mặt Bảo Bảo ngày càng khó coi, tay dắt A Hoàng đi thẳng đến phòng thị thiếp B.

Trong Vương phủ này, nương nó cùng những nữ nhân này kết thù oán, từ động cơ tới phân tích, đương nhiên các nàng ta thuộc tình nghi lớn nhất.

“Ai nha, mau dắt nó đi đi! Có ai không, có ai không…”

Thị thiếp B vừa hô hoán vừa mắng: “Mẹ ngươi mất tích, mắc mớ gì đến chúng ta?”

“Đúng thế, biết đâu nàng ta nhất thời tịch mịch, chạy theo dã nam nhân nào rồi, không cần ngươi nữa đấy.”

“Câm miệng!” Bảo Bảo nghiêng đầu, tuổi không lớn lắm nhưng ánh mặt lại ác độc ác liệt, khí thế cường hãn, khiến những nữ nhân kia đồng loạt ngậm miệng lại.

“Ai dám nói nương ta thêm câu nữa, A Hoàng cắn nát ngực các ngươi!”

“A…” hai nữ nhân hét lên, vội vàng ôm chặt ngực, xấu hổ nhìn chằm chằm.

A Hoàng cũng hết sức phối hợp nhe răng, sủa ra thanh âm gâu gâu đáng sợ. Nó là con chó của Vương gia nên dù họ có hận đến mấy cũng không dám động đến nó.

Bảo Bảo mang theo A Hoàng, tiếp tục lục phòng Tiêm Vũ. Nhưng nàng lại không dễ đối phó như thế, nàng ta đứng ở trước cửa, ưỡn cao cái bụng, khinh miệt liếc nhìn Bảo Bảo: “Sao ngươi không hỏi thăm một chút xem đây là nơi nào, thậm chí địa phương của bản phu nhân cũng dám đến giương oai?” Ngay sau đó, nàng cười lạnh giễu cợt: “Cũng phải, đi theo một người mẹ thô lỗ như thế, từ nhỏ đã lưu manh như thế cũng không kỳ quái.”

Nghe những lời nói chanh chua của nàng ta, hai tiểu nha đầu Vấn Xuân cùng Sơ Hạ đều giận đến nắm chặt nắm đấm. Thực sự không nghĩ tới, Tiêm Vũ phu nhân bình thường hiền tuệ dịu dàng, vậy mà hiện tại đến một đứa bé năm tuổi cũng mắng những lời ác độc.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bảo tràn đầy khinh thường, khẽ nhếch miệng, cười lạnh lùng, tà khí. Nụ cười như vậy lại xuất hiện trên người một đứa bé thật quỷ dị không nói lên lời.

Giọng nói non nớt của Bảo Bảo vang lên: “Xem ra nương ta nói không sai.”

Tiêm Vũ nâng mắt nhìn nó chằm chằm: “Nương ngươi nói cái gì?”

“Nàng nói, bộ dạng nữ nhân ghen ghét xấu xí không chịu được, đến nam nhân cũng bị dọa bỏ chạy. Cho nên đây là lý do vì sao trong vương phủ nhiều bà cô như thế mà không có lấy một vương phi.” Không quan tâm gương mặt ngày càng khó coi của Tiêm Vũ, Bảo Bảo tiếp tục nói: “Ta là đứa bé, ta không hiểu những thứ này, nhưng bà cô, ngươi thật xấu xí, cẩn thận dọa Vương thúc thúc đó…”

Bị một đứa bé châm chọc, Tiêm Vũ giận đến phát run: “Khốn khiếp! Xem hôm nay bản phu nhân có xé rách miệng ngươi ra không!”

Tiêm Vũ bước ra cửa định đánh hắn mấy cái bạt ta. Nhưng lúc này, một viên đá nhỏ bay đến nhanh như tia chớp đập trúng đầu gối nàng. Chân Tiêm Vũ mềm nhũn, ngã xuống bậc thang…

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương