Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 51: Là Hắn

“Ưm.....”.

Phong Linh lười biếng lật người ngủ tiếp, hai chân kẹp lại chăn theo thói quen.

Đột nhiên nàng choàng mở mắt, vọt dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, rồi hít một hơi lãnh khí.

Nàng nhớ ra!

Nàng, nàng bị bắt cóc!

“Hừ hừ”. Một âm thanh ngoan độc cười lạnh kéo nàng về thực tế. Thấy nam nhân ngồi đối diện Phong Linh đã hiểu ra.

“Mẹ kiếp, ngươi chưa thấy nữ nhân bao giờ à? Tại sao cả nương của đứa nhỏ cũng nhớ thương đến tận bây giờ?”.

Đối diện với nàng không phải ai khác mà chính là tên nam tử bá đạo ở chợ.

Địch Cuồng dựa lưng trên ghế, hai chân bắp thịt rắn chắc thoải mái mở ra, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn nàng: “Ta đã nói rồi, nữ nhân ta đã nhìn trúng không thể thoát được!”.

Phong Linh bực mình: “Làm ơn đi, ngươi cũng biết là ta có tướng công và con trai rồi, dáng người lại xấu xí không có chỗ nào tốt, ta chính là một nửa lão mẹ! Công tử ngươi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, muốn tìm cô nương như thế nào chẳng được, làm sao cứ phải tìm ta?”.

Gương mặt kiên nghị lãnh mị của Địch Cuồng ngẩng lên, cười tà ác, thân hình cao lớn tiến đến gần nàng: “Bởi vì, lão tử thích nữ nhân năng nổ hăng hái! Lão tử muốn xem có phải ở trên giường ngươi cũng dã man như thế!”.

“Ngươi là cái đồ biến thái!”. Phong Linh vội vàng cầm gối, chăn làm... vũ khí. Không làm cho hắn ngạt chết thì nàng sẽ ngạt chết, tóm lại không thể để cho hắn được như ý!

Địch Cuồng cười lớn, bổ nhào về phía nàng: “Đến đây nào, lão tử muốn nếm thử xem nữ nhân của Dạ Vô Hàm có tư vị như thế nào!”.

“A ——”. Phong Linh luống cuống, nàng không nghĩ rằng mình đủ sức chống lại tên nam nhân thú tính bộc phát đâu. Trong cái khó ló cái khôn, nàng khẩn trương úp chăn lên đầu hắn, sau đó co người lăn xuống giường, thuận tay cầm bình trà trên bàn ném vào hắn: “Đi chết đi!”. Sau đó quay đầu chạy ra khỏi cửa.

“Ha ha......”. Địch Cuồng cười lớn. “Đủ mạnh mẽ, lão tử thích”.

“Mẹ nó, cọp mẹ có sức mạnh chẳng nhẽ ngươi không có!”. Phong Linh nhổ một ngụm, tay vừa động vào cánh cửa thì Địch Cuồng bắt được nàng, hắn quơ tay bế nàng lên ném tới trên giường, hắn tay hai chân nàng ra chen vào, cố định thân thể nàng, sau đó thô lỗ thoát y phục của nàng.

“A —— cái đồ biến thái, ngươi dám động đến ta, ta liền... cắt cậu nhỏ của ngươi!”. Phong Linh điên cuồng giãy dụa, tóc dài xổ lung tung trên mặt, trên bộ ngực trắng nõn. Sắc thái đối lập khiến Địch Cuồng nổi thú tính. Hai mắt hắn nảy lửa, hô hấp trở nên dồn dập. Đột nhiên hắn đưa tay bắt được hai con thỏ nhỏ nhảy loạn trước ngực nàng.

Phong Linh hóa đá. Hắn thô lỗ nắm bộ ngực của nàng, bộ ngực của nàng bị nặn thành những hình thù phong phú trong tay hắn. Cảm giác đau trên ngực truyền tới làm nàng giật mình tỉnh táo, nàng hét lên: “Buông ta ra, cứu mạng! Cứu mạng!”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương