Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52: Nhân Vật Đóng Vai

“Khàn....”. Một tay Địch Cuồng đè người nàng lại, một tay khác xé nát quần của nàng, lục lọi giữa hai chân.

Phong Linh sốt ruột, nắm tay của hắn cắn mạnh một phát.

“A! Nữ nhân chết tiệt”. Địch Cuồng bị đau, tát “Bốp” một cái vào mặt Phong Linh.

Phong Linh mặc kệ đau đớn, giơ chân đá vào lồng ngực của hắn, mặc dù giống như đang đá vào tường nhưng may là có lực tương tác, nàng thuận thế lăn xuống giường sau đó lăn ra cửa.

“Mẹ kiếp! Nhất định hôm nay lão tử phải thu phục được con mèo hoang này!”. Địch Cuồng có lửa dục thêm lửa giận nên hai mắt đỏ bừng bừng, duỗi chân ra bước xuống giường đuổi theo.

Phong Linh vừa ra đến cửa vội vàng kêu lớn: “Cứu mạng! Có một tên khốn đang muốn cường bạo ta! Cứu mạng!”.

“Cô nàng này đang diễn hả? Ha ha, thật mới mẻ!”.

“Ôi chao, đại gia, nếu như ngài thích thì ta cũng có thể giả trang thành phụ nữ đàng hoàng nhà lành đó nha!”.

Một đôi nam nữ thân thể dính vào nhau nhìn Phong Linh cười. Đến lúc này Phong Linh mới nhận ra đây là kỹ viện.

Nữ nhân ăn mặc hở hang, giống như hoa hồ điệp bay trên hành lang. So sánh với các nàng ấy thì Phong Linh bị xé quần áo nhìn vẫn bảo thủ. Nàng âm thầm phỉ nhổ, con mẹ nó, tên khốn kia lại muốn cưỡng bức nàng ở địa phương này, dù cho nàng có la khản giọng cũng chả có ai đến giúp. Vì tình thế cấp bách nàng phải lẩn vào trong đám oanh oanh yến yến kia.

“Nữ nhân chết tiệt! Ngươi đứng lại cho lão tử! Ngươi còn chạy nữa à, có tin lão tử ta sẽ lột da của ngươi không?”. Địch Cuồng tức giận la lên, Phong Linh rụt cổ lại, tiện tay đẩy một gian phòng rồi đi vào.

Trong phòng tối đen như mực, nơi này yên tĩnh đến nỗi kỳ lạ, bất đồng với bên ngoài ồn ào náo nhiệt.

“Đến đây?”.

Một giọng nói trầm thấp, tất nhiên là đã được thay đổi.

Phong Linh giật mình, khẽ cắn răng đáp một tiếng: “Đến”.

Chớp mắt một cái tay của nàng bị người ta giữ lấy, không đợi nàng phản ứng thì cả người đã bị áp trên giường. Trong căn phòng tối om, bộ dạng của đối phương nàng cũng không nhìn thấy.

“Đợi chút —— Ta không phải——”.

Đột nhiên nàng cứng người, ánh mắt dời xuống ngực, trên ngực nàng đã có nhiều hơn một đôi tay, đang xoa bóp cầm nắn như đang định giá rau quả ngoài chợ. “Hơi nhỏ một chút, không đủ cầm trọn tay nhưng mà cảm xúc cũng không tệ lắm”.

Phong Linh nổi giận: “Mẹ nó, ngươi đang sờ vào đâu thế? Cô nãi nãi ta không phải là kỹ nữ!”.

“Ăn mặc như vậy? Ở kỹ viện? Không phải kỹ nữ?”. Giọng nói của nam tử châm chọc, làm Phong Linh đau cả não. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng hắn như một ngọn núi không chuyển động, đã thể đột nhiên còn dùng lồng ngực cứng rắn cọ cọ nơi mềm mại của nàng.

Đúng lúc này giọng nói giận dữ của Địch Cuồng vang lên: “Đáng chết! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chạy ra khỏi nơi này! Dù lão tử có phải đốt cả kỹ viện cũng phải tìm bằng được ngươi!”.

Cảm thấy người phía dưới căng thẳng, nam tử cười cười: “Hắn đang tìm ngươi sao?”.

“Không hề!”. Phong Linh đáp lại nhanh chóng, tiếng cười của nam tử có vẻ hơi quỷ dị.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương