Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57: Kéo Theo Làm Con Tin

“Không phải à?”. Phong Linh càng nói càng tức: “Một người già sắp vào quan tài đến nơi rồi không an hưởng tuổi già đi, không có việc gì làm lại đi tranh giành ngôi vị hoàng đế với lũ trẻ”.

Người già sắp vào quan tài....

Phong Linh thấy đối phương run rẩy dữ hơn thì lắc đầu: “Lão già kia đúng là người xấu, nhìn ngươi kìa, bệnh như thế này còn không cho ngươi nghỉ ngơi”. Nói xong, lấy cùi chỏ chọt chọt: “Này, ngươi nợ ông ta bao nhiêu tiền mà bị giày vò như thế này?”.

Nam nhân lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần thú vị, chỉ chỉ về phía sau lưng nàng: “Nếu như ngươi muốn tìm người thì đi về bên kia”.

“Thật sao?”. Phong Linh vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn: “Lão huynh, cảm tạ! Ha ha, ta vừa nhìn rồi, ngươi nhất định là một người tốt! Nếu như mẹ con chúng ta có thể chay thoát nhất định sẽ cảm ơn ngươi rất nhiều bạc”. Nói xong thì chạy về phía nam nhân chỉ.

“Cảnh Vương, có cần đi theo không?”.

“Ở trong Vương phủ thì nàng ta có thể chạy đâu được”.

Nam tử đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, suy nghĩ một chút rồi hỏi Trương Tam, người hộ vệ trung thành: “Ta nhìn giống lão già sắp vào quan tài lắm sao?”.

Trương Tam trả lời: “Người giống người sắp vào quan tài nhưng không giống lão già”.

Dạ Mặc Cảnh cười: “Trương Tam, ngươi có biết tại sao ngươi vẫn còn bên cạnh ta không?”.

Trương Tam lắc đầu.

“Bởi vì ngươi luôn nói thật”.

“........”.

Phong Linh chặt hai cái lá chuối che người của nàng, đi đến bên bờ hồ, thấy hình ảnh bên bờ hồ suýt nữa phun máu.

Bờ hồ có phong cảnh xinh đẹp, có một đình nghỉ mát ở giữa hồ. Trong đình nghỉ mát có một chiếc ghế nằm thư thái, nằm trên đó là một người thân hình nho nhỏ đang rất thoải mái bắt chéo hai chân, há mồm chờ nha hoàn xinh đẹp lột vỏ nho đưa vào miệng.

“Bảo Bảo”. Phong Linh kinh hãi, xông qua đó, tiểu tử này sao có thể hòa đồng được thế?

Bảo Bảo nâng mắt, thấy Phong Linh thì vẫy vẫy tay: “Hi, nương~”.

“Hi cái đầu mẹ ngươi, tiểu tử thối, con muốn hù chết nương à?”. Phong Linh vứt lá chuối trong tay, bước vài bước rồi vặn lỗ tai nó: “Nói, tại sao lại ở chỗ này?”.

“Ai da, nương, đau, đau quá”. Bảo Bảo che cái tai, kéo nương nó ngồi xuống, phất phất tay với hai nha hoàn: “Các ngươi cứ lui xuống trước đi có việc thì ra sẽ gọi”.

“Vâng, thưa Bảo gia”.

Phong Linh vừa vui vẻ thì lại nghiêm mặt: “Tiểu tử thối, nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”.

Bảo Bảo thông minh, nhìn bốn phía, kéo nương xuống ghế nằm rồi nói nhỏ: “Dạ Mặc Cảnh nghĩ rằng con là con trai của Dạ Vô Hàm! Lần này mục tiêu của hắn không phải là nương mà là con!”.

Cuối cùng Phong Linh cũng hiểu: “Mẹ nó! Hắn ta muốn dùng con để uy hiếp Dạ Vô Hàm?”.

Bảo Bảo gật đầu nói: “Con nói là muốn nương nên hắn đồng ý là đón nương đến!”. Sau đó nó nhún vai: “Không ngờ hiệu suất làm việc cao vậy”.

Phong Linh cười híp mắt, mặt kề sát mặt con trai, ngoài cười mà trong không cười: “Con trai ngoan, việc làm con tin như thế này mà con cũng phải kéo nương theo à?”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Bảo Bảo nở nụ cười hòa hoãn: “Nương ngốc như vậy, con không yên tâm để nương ở đó một mình”.

Phong Linh trợn mắt: “Tiểu tử thối, dám nói ta ngốc”.

“Đó là sự thật mà!”.

“Con còn nói ——”.

Phong Linh định thi triển thần công bạch cốt trão thì trước mắt xuất hiện một đôi giày màu trắng, lại nhìn lên trên, là một trường sam màu trắng, đi lên nữa......

Là tên Vampire vừa rồi?

Dạ Mặc Cảnh cười như không cười nhìn hai mẹ con đang úp mặt vào ghế nói chuyện..........

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương