Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Nam Nhân Đó

Dạ Mặc Cảnh nhẹ nhàng ho hai tiếng, yếu ớt giải thích: “Được rồi, Vô Hàm, nó chỉ là đứa bé thôi mà.”

Dạ Vô Hàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, bàn tay vươn ra, một tay túm lấy Bảo Bảo: “Vương thúc, ngươi nói đúng, đây là chuyện nhà. Nhưng là chuyện nhà của ta, hi vọng Vương thúc đừng nhúng tay!” Nói xong liền mang Bảo Bảo đi ra sân.

Bảo Bảo giùng giằng, bắp chân đạp loạn: “Dạ Vô Hàm, là nam nhân thì một chọi một! Đêm trăng tròn, trên Tử Cấm Thành, ai không đi là tôn tử!”

Cảnh tượng rất quen thuộc…

Trán Dạ Vô Hàm nổi gân xanh, Phong Tam Nương được lắm, không giáo dục tốt nhi tử, để cho hắn trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa, cư nhiên dạy hắn toàn những thứ bàng môn tà đạo.

Trương Tam thấy thế, định tới giúp Bảo Bảo, Dạ Mặc Cảnh lại lên tiếng ngăn cản: “Cứ đển hắn xử lý đi… Tam ca.”

Trương Tam chấn động, bỗng chốc quỳ một chân xuống đất: “Thuộc hạ không dám.”

Dạ Mặc Cảnh cười như không cười: “Đứng lên đi.” Ánh mắt lại nhìn về phía hai “phụ tử” đang giận dỗi.

Dường như hai mẹ con đó có một cỗ lực hâp dẫn, khiến người ta không tự chủ được muốn ở bên cạnh, đừng nói là người đàng hoàng như Trương Tam, ngay cả hắn đều không khỏi nghĩ, nếu như, hắn có vợ con như thế này, trong phủ nhất định sẽ tràn ngập tiếng cười. Tất cả của hắn, sẽ luôn có người cùng chia sẻ…

Hắn đột nhiên có chút ghen tỵ Dạ Vô Hàm.

Dạ Vô Hàm đem Bảo Bảo thả xuống, từ từ vung tay lên, ánh mắt quét bốn phía, khóe miệng nâng lên tạo thành một độ cong, sau đó, lại từ từ hạ xuống…

“Dạ Vô Hàm! Ngươi dám động vào con trai ta xem, ta đốt Vương phủ nhà ngươi!"

Phong Linh bỗng chốc liền xuất hiện, một tay đoạt lại Bảo Bảo: “Con trai bảo bối, hắn có làm gì con không? Nói cho nương!”

Bảo Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, nương thật là không có định lực rồi, một kích liền xù lông.

Nhìn chằm chằm Phong Linh, Dạ Vô Hàm híp mắt: “Phong… Tam… Nương!”

Phong Linh vội vàng đem con trai bảo vệ phía sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Kêu la cái gì, có chuyện gì thì nói mau!”

Dạ Vô Hàm nhìn nàng chằm chằm, nàng dùng sức trừng lại, xem mắt ai to hơn!

Đúng lúc này, có hai người từ cửa lớn đi tới, quản gia đi trước thái độ nhún nhường, phía sau là một người mặc áo đen, y phục có vẻ tùy tiện khoác lên người, mắt lười biếng khép hờ.

Dưới bóng đêm, không thấy rõ tướng mạo của hắn, lúc hắn đi qua bên cạnh, Phong Linh lơ đãng ngoái đầu nhìn, đúng lúc chống lại tầm mắt của hắn.

Đó là ánh mắt cực kỳ tà ác, giống như dã thú, giống như quỷ mị, giống như Satan, trong nháy mắt dường như có thể giết tất cả sinh vật, rồi lập tức lại biến ảo mị hoặc, thu liễm ánh sáng khát máu. Tầm mắt gặp nhau một giây, nàng thấy rõ ánh mắt của nam nhân kia như muốn đem nàng đang sống sờ sờ mà lột da, máu chảy đầm đìa đưa vào trong miệng, nuốt sống.

Phong Linh âm thầm nuốt nước bọt, người đàn ông này thật sự đủ âm lãnh, tối thiểu âm mấy chục độ.

Bảo Bảo xiết chặt lông mày, không biết vì sao, nó cảm thấy trên người nam nhân này một cỗ sát khí, hoàn toàn không cho người khác lại gần. Người như vậy lại xuất hiện tại Cảnh Vương phủ, có quan hệ gì với Cảnh vương đây?

Hắn thoáng nhìn về phía Dạ Vô Hàm, bờ môi mân ra đùa cợt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua hắn, không nhanh không chậm theo quản gia đi vào đại sảnh.

Dạ Vô Hàm tỉnh táo nhìn hắn, con mắt trầm ổn phát ra tia sáng khác thường.

Bởi vò sự xuất hiện của người đàn ông này, khiến cảnh giương cung bạt kiếm giương cung bạt kiếm giữa ba người cũng trầm tĩnh lại. Bảo Bảo ngó ngó nương, lại nhìn Dạ Vô Hàm một chút, nói: “Nếu như muốn đến đón chúng ta, vậy thì không cần phí tâm, chúng ta sẽ không đi đâu.”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương