Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 66:Ngươi Tin Ta Không

Trong đại sảnh Hàm vương phủ đầy ắp người.

Quan xử án, Dạ Vô Hàm.

Trong phòng chính, là tội phạm gây chuyện rồi bỏ trốn: Phong Tam Nương và Bảo Bảo.

Ngoài cửa phòng là Tiêm Vũ vừa khỏi bệnh và thị thiếp ABCD, vây xem là người làm.

“Vương gia, người phải làm chủ cho đứa bé chưa ra đời của chúng ta”. Tiêm Vũ khóc nức nở. Những thị thiếp khác cũng hùa theo: “Vương gia, từ khi hai mẹ con này đến phủ, trong phủ chúng ta không được an bình”.

“Đúng vậy, Tiêm Vũ tỷ tỷ tốt bụng đi thăm nàng thế mà nàng ta lại độc ác ra tay, mong Vương gia phải chủ trì công đạo”.

Phong Linh muốn phun một đống nước miếng lên mặt họ, một người lại một người ra vẻ, chỉ sợ nàng lên được cực lạc.

Nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Dạ Vô Hàm.

“Câm miệng!”. Dạ Vô Hàm lạnh lùng đảo mắt, trong sảnh đường im lặng như tờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Phong Linh, gương mặt âm trầm. “Bổn vương chỉ hỏi nàng một câu, có phải nàng làm hay không?”.

“Phải”. Thái độ của Phong Linh thẳng thắn khiến người phía dưới hít sâu một hơi, Dạ Vô Hàm cũng nhíu mày.

Phong Linh chỉ vào Tiêm Vũ đang che mặt khóc, hừ lạnh một tiếng. “Dạ Vô Hàm, nếu như ngươi muốn lấy công đạo cho cái nữ nhân chỉ biết làm trò này thì ta cũng không nói nhiều. Muốn như thế nào thì tùy ngươi, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết, ta, Phong Tam Nương, dù ta có tức giận đến mức nào, ta có xấu xa đến mức nào, không bao giờ ta trút giận vào đứa bé còn chưa ra đời”.

Nói xong, nàng nghiêm túc nhìn hắn, gằn từng chữ hỏi: “Bây giờ, ta hỏi ngươi, giải thích của ta, ngươi tin, hay không tin?”.

Thời gian giống như dừng lại. Trong nháy mắt bị cáo và nguyên cáo thay đổi, mọi người nhìn nàng không chớp mắt, ngay cả Bảo Bảo cũng bị khí thế của nương nó làm khiếp sợ.

Dạ Vô Hàm nheo mắt, nhìn nàng hồi lâu, hình như là bất mãn với chất vấn của nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Tin”.

Tiêm Vũ không thể tin được trợn hai mắt, đứng lên. “Vương gia, người nói cái gì? Người tin cái tiện nhân này?”.

Tiếng kêu sắc nhọn, Dạ Vô Hàm nâng mày, ánh mắt quét qua. Tiêm Vũ lập tức ý thức được mình làm sai, lại yếu đuối ngồi xuống: “Vương gia, làm sao người có thể tin tưởng nữ nhân này? Nàng ta làm hại đứa bé của thiếp....”.

Phong Linh và Bảo Bảo đồng thời lắc đầu một cái, trong miệng chậc chậc, diễn suất thật vô địch.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, tĩnh mịch qua đi, uy nghiêm mở miệng nói: “Từ nay về sau, chuyện này không cho phép kẻ nào nhắc lại! Phong Tam Nương và Bảo Bảo chính là người của Bổn Vương!”.

“Vâng”.

Tiêm Vũ kinh ngạc ngồi ở đó, gương mặt khiếp sợ tuyệt vọng, thay đổi, tất cả đều thay đổi rồi! Hắn công khai thừa nhận thân phận của bọn họ? Sau đó nàng ta ngoan độc nhìn về phía Phong Linh, tất cả đều do nữ nhân kia! Nàng sẽ không bỏ qua, sẽ không!

Mục đích đã đạt được, Dạ Vô Hàm vung tay lên: “Lui xuống đi!”.

Mọi người đều ra khỏi đại sảnh, Tiêm Vũ lau nước mắt, lẳng lặng đi ra ngoài. Trong mắt xẹt qua một tia ác độc. Nàng không muốn làm quá độc nhưng mà đây là bọn họ ép nàng...

“Này”. Phong Linh nhìn hắn, ưỡn ẹo hỏi: “Ngươi tin ta sao, vì quan hệ vợ chồng của chúng ta trước đây à?”.

Dạ Vô Hàm không trả lời, đi xuống, sờ sờ mặt của Bảo Bảo, ngồi xổm xuống cười ôn hòa: “Vẫn còn tức bổn vương sao?”.

Bảo Bảo nhíu mày, quay mặt: “Đánh một cái tát rồi cho một quả táo? Bảo gia không lạ”.

Hắn lắc đầu bật cười, tiểu tử này thật là....

Hắn đứng lên, vỗ vỗ đầu của hắn: “Ngươi về phòng trước, ta có chuyện muốn nói với mẹ ngươi”.

Bảo Bảo nhếch miệng, liếc xéo hắn nói: “Mẹ ta là người không thông minh, ai muốn tính toán nàng thì còn phải hỏi nhi tử là ta đấy”. Nói xong không thèm nhìn mà đi thẳng ra ngoài. Còn Dạ Vô Hàm muốn lấy lòng nó, nó phải quan sát trước rồi mới quyết định có chấp nhân hay không!

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương