Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69: Là Ai?

Phong Linh sững sờ cúi đầu nhìn ngực của mình: “Nguy rồi, quên mất nó”.

Quay đầu nhìn lại căn phòng, thấy không có ai, nàng vội vàng cởi trường sam, sau đó là áo trong, cuối cùng là...

Đột nhiên nến trong phòng vụt tắt, cả căn phòng tối đen như mực.

Phong Linh kinh ngạc, níu chặt lấy y phục bảo vệ ngực, quay đầu lại: “Ai?”.

Hình như trong bóng tối có nhiều hơn một tiếng hít thở, chậm rãi, như cố ý núp trong bóng tối, thưởng thức sự kinh hoàng của nàng.

Giống như... ma

“A!”. Phong Linh hét một tiếng, đẩy cửa chạy ra ngoài, lập tức nhào vào trong ngực Dạ Dập Tuyên.

“Sao vậy?”. Dạ Dập Tuyên sửng sốt một chút, nhìn nữ nhân quần áo xốc xếch trong ngực, mặt nóng bừng, cảm thấy toàn thấy run rẩy nhưng đẩy ra lại không tiện.

Phong Linh không dám nhìn vào trong, lấy tay chỉ chỉ: “Có, có ma”.

Dạ Dập Tuyên liếc mắt nhìn: “Cái bộ dạng của ngươi, là quỷ thì cũng bị ngươi hù dọa chạy mất”. Nói như vậy nhưng hắn vẫn cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sau đó thận trọng vào phòng, đốt nến. Sau khi kiểm tra bên trong không có gì nguy hiểm mới chỉ vào sau bình phong. “Vào đó đi”.

“A”. Phong Linh nghe lời, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, lúc này mới hài lòng đi ra, quay một vòng: “Thế nào?”.

Dạ Dập Tuyên quan sát nàng, nhíu mày, đi tới sửa sáng lại quần áo cho nàng. Vô ý, ngón tay chạm vào da thịt mềm mại của nàng, giống như bị điện giật, rụt tay lại, không tự nhiên ho một cái: “Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi”.

Tự trấn an trái tim đang đập loạn, hắn bước chân nhanh ra ngoài.

Rối loạn, rối loạn, thật là rổi loạn, tại sao tim hắn lại đập rộn lên với nữ nhân này? Dù đối mặt với Quan Dư Tình hắn cũng chưa từng hoảng loạn qua như vậy.

Đáng chết, nhất định là sai lầm chỗ nào rồi.

Phong Linh học bộ dáng của hắn, ưỡn ngực ngẩng đầu, thoải mái đi về phía trước. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, nàng kéo Dạ Dập Tuyên về phía hậu viện.

“Này, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?”. Dạ Dập Tuyên cũng bị nàng làm cho hồ đồ.

“Hừ hừ”. Phong Linh nheo mắt, giơ một cái đánh lửa tự chế, ngọn lửa ánh đỏ mặt nàng, nàng âm trầm nói: “Chân tướng chỉ có một”.

Nửa canh giờ sau. (Một tiếng sau).

“Cháy rồi, cháy rồi, chạy mau!”. Trên hành lang khua chiêng gõ trống, một lúc sau, nam nam nữ nữ từ các phòng ùa ra ngoài.

Phong Linh đứng ở cửa, hai mắt nhìn chằm chằm từng nam nhân chạy ra.

Dạ Dập Tuyên hoảng sợ nhìn nàng, thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào ngực nam nhân thì trong lòng có một sự tức giận dâng lên: “Sắc nữ, náo đủ chưa, ngươi còn không về thì Vương huynh sẽ trách phạt ngươi đấy!”.

“Suỵt, đừng quấy rầy ta!”. Phong Linh nhìn chăm chú, chỉ thấy lông ngực, ngực sẹo, ngực xăm nhưng không hề có nốt ruồi hoa đào!

Đến khi tất cả mọi người chạy ra ngoài mới phát hiện chỉ có hậu viện cháy thôi, lộ vẻ tức giận đi về.

“Không có?”. Phong Linh ngồi trên đất nhíu mày lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bây giờ hắn không có ở kỹ viện?”.

Thấy nàng ngồi đó tự lẩm bẩm, Dạ Dập Tuyên tức giận nâng nàng lên: “Phong Tam Nương, rốt cuộc ngươi đang làm cái quỷ gì vậy?”.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi, Phong Linh đột nhiên hỏi: “Ngày đó, cái ngày mà kỹ viện cháy, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đó? Làm sao tìm được ta?”.

Dạ Dập Tuyên ngẩn người, quay mặt đi, rõ ràng không muốn nói nhiều, xoay người nói một câu: “Đây không phải là nơi nữ nhân nên đến, bổn vương đưa ngươi về”.

Phong Linh suy nghĩ một chút rồi bảo hắn: “Tuyên Tuyên, ngày mai ngươi lại theo ta đến kỹ viện khác nhé”.

Dưới chân Dạ Dập Tuyên bỗng lảo đảo...

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương