Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Tập Hợp

Nhét tiền vào trong ngực , Phong Linh vui vẻ ra khỏi Quan phủ . Không hổ là nhà đại quan , ra tay rất hào phóng .
Vừa mới ra ngoài đã thấy Bảo Bảo đứng đợi ở cửa .
" Bảo Bảo , sao con lại ở chỗ này ? " .
Bảo Bảo tiếng lên kéo mẹ , nhìn xung quanh, lôi nàng ra một góc , móc trong ngực ra một bức họa : " Nương , nương nhìn xem đây có phải là nương không ? " .
Phong Linh nhìn thấy , suýt nữa thì rót cằm : " Người nào thất đức như vậy ? " Nhất định phải lôi vết sẹo cũ của ta ra mới vui à ? " .
Trên bức hình là một nữ nhân rất mập , không khéo , đó chính là Phong Linh 6 năm trước .
Bảo Bảo bất đắc dĩ xoa trán , chỉ chỉ chữ bên cạnh : " Đây mới là trọng điểm " .
Phong Linh trợn to hai mắt nhìn : " Vương Phi yêu quí của bổn vương mất tích sáu năm trước tìm khắp nơi không có tung tích . Do đó thông báo , ai tìm được thưởng một vạn lượng ... một vạn lượng ? ! " .
Phong Linh nghiêm túc nhìn con trai : " Ngươi đi báo cho người ta biết nương ở đâu , là một vạn lượng đó , dù thế nào cũng không thể để người khác lấy được ! " . ( bán thân ) .
Bảo Bảo lắc đầu : " Đó cũng không phải là trọng điểm " .
" Vậy thì cái gì mới là trọng điểm ? " . Phong Linh cẩn thận nhìn một lần nữa , cuối cùng tròng mắt suýt lồi ra ngoài : " Dạ , Dạ , Dạ Dập Tuyên ? " .
" Bingo ! " . Bảo Bảo vỗ tay : " Đó mới là mấu chốt của vấn đề ! " .
Kinh hãi , quái lạ .
Hai mẹ con ngồi bệt dười đất , nhìn chằm chằm bức họa trên mặt đất . Bảo Bảo hoài nghi : " Dây là bộ dạng của nương sáu năm trước , bọn họ mất tin đã sáu năm chứng tỏ từ khi nương đi người ta không tìm kiếm nương . Tại sao bây giờ lại muốn đi tìm , lại còn trả tiền thưởng cao như vậy ? Càng kỳ quái hơn là rõ ràng nương gả cho Dạ Vô Hàm , tại sao Dạ Dập Tuyên lại nói nuong là Vương Phi của hắn ? " .
Phong Linh như nhớ ra gì vội nói : " Đúng rồi , nương đã gặp Dạ Vô Hàm ở Quan phủ , nhưng mà hắn không nhận ra nương " .
" Hắn còn tới nơi này ? " . Bảo Bảo rất ghét hắn , đặc biệt càng ghét hắn khi biết Bảo Bảo còn trong bụng nương bị hắn đuổi ra khỏi Vương phủ thì trong lòng càng ghét tên này .
" Bây giờ con có thể kết luận Dạ Dập Tuyên và Dạ Vô Hàm làm việc riêng lẻ " .
Phong Linh ão não vò bức họa ném sang bên cạnh : " Ai biết trong hồ lô của họ bán thuốc gì ? [ * : không biết , không đoán được đang nghỉ gì ] Nhưng mà chắn chắn không phải là chuyện gì tốt ! " .
Nàng nghiêng đầu nhìn con trai : " Không thì chúng ta bỏ chạy đi " .
" Không biết chuyện gì đã chạy là không được " . Bảo Bảo cười tà khí , dám đụng đến nương của nó , nó sẽ không tha cho bọn họ .
Đừng thấy con nàng có năm tuổi mà coi thường , nó là tâm phúc của nàng , bình thường mọi việc trong nhà đều do con trai quyết định , lần này cũng không ngoại lệ . Ba năm trươc nàng mới đến thành Ngư Dương , mọi người chắc chắn sẽ không thể liên tưởng Phong Tam Nương và Niếp Tố Tố là một được .
Dạ Vô Hàm ra khỏi Quan phủ , còn chưa lên xe ngựa đã thấy hai mẹ con ở trong góc . Hắn dừng lại , ánh mắt quét qua khuôn mặt của Bảo Bảo , sau đó nhìn vào khuôn mặt lười biếng không phòng bị của Phong Linh .
" Hàm Vương ? " .Thị vệ thân cận mặt lạnh Phi Ưng nhỏ nhắc nhở : " Đã đến lúc rồi " .
" Ừ " . Thu hồi tầm mắt , Dạ Vô Hàm lên xe ngựa . Một lúc sau , hắn vén rèm lên nói : " Tra một chút về Phong Tam Nương " .
" Dạ "

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi