Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72: Tiểu Nguyệt Nguyệt

"Mỹ nhân?". Phong Linh nháy mắt với Dạ Dập Tuyên: "Này, ngươi còn chưa lấy vợ đúng không? Vừa hay, nếu ngươi nhìn trúng thì ta sẽ mua cho ngươi".

Dạ Dập Tuyên liếc nàng một cái, cầm điểm tâm trên bàn nhét vào miệng nàng: "Ngươi đừng có nói nhiều nữa".

Bên trong đại sảnh kỹ viện tiếng hò hét ầm ĩ, tất cả đều chờ mua đêm đầu tiên của mỹ nhân.

Một lúc sau nghe thấy tiếng: "Nguyệt Nguyệt cô nương đến rồi".

"Phụt". Phong Linh phun một ngụm rượu ra ngoài, Dạ Dập Tuyên nhanh tay lẹ mắt mở quạt giẩy ngăn bắn vào người.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, ha ha...". Phong Linh cười mất hình tượng, chưa thấy mỹ nhân kia nhưng mà nghe thấy tên thì...

Lúc này trên cầu thang có một cô gái che mặt từ từ đi xuống. Mặc dù không thấy rõ diện mạo nhưng tư thái xinh đẹp có thể mê đảo người, vóc dáng cao gầy, Phong Linh nhìn có lẽ phỉa cao hơn nàng ít nhất một cái đầu. Tóc dài bay bay, hai mắt lộ ra bên ngoài cũng đủ để câu hồn.

Phong Linh lấy ánh mắt chuyên nghiệp đi dạo thanh lâu mấy ngày, bình luận: "Chậc chậc chậc, thật không tệ".

Dạ Dập Tuyên liếc qua một cái rồi cúi mặt uống rượu. Sau khi Nguyệt Nguyệt cô nương xuất hiện, cả đại sảnh đều sôi trào. Các nam nhân đều duỗi dài cổ nhìn mỹ nhân, con mắt trừng lớn: "Xinh đẹp! Thật là xinh đẹp!".

Nhân cơ hội này, Phong Linh lập tức nhìn chằm chằm vào các nam nhân xem có ai giống nghi phạm đêm đó không. Bất kỳ biến hóa nào trên mặt nàng đều lọt vào mắt của Dạ Dập Tuyên, hắn nghi ngờ cúi người, lấy quạt che hai người hỏi: "Ngươi xem, có nam nhân nào đi kỹ viện không nhìn mỹ nhân mà chỉ nhìn nam nhân không?".

Phong Linh ngẩn ra, nói: "Biết, ngươi không phải nói".

Người hầu ở trên đài bắt đầu kêu giá: "Một trăm lượng".

"150!".

"Ta ra giá 200!".

"Đồ ngốc".

"400".

Các nam nhân điên cuồng ra giá, ai cũng muốn có đêm đầu của mỹ nhân. Phong Linh nhìn chằm chằm vào Dạ Dập Tuyên: "Này, có phải ngươi nên ra tay rồi không?".

"Ra tay cái gì?".

"Thôi đi, còn giả bộ ngu, ta không tin là có mỹ nhân ở trước mặt mà ngươi không động tâm".

"Ta đã có Dư Tinh rồi".

"Này, tiểu Tuyên Tuyên, không phải ta định kiến nhưng mà ngươi nên xem lại tiểu thư Dư Tinh của ngươi".

Bên cạnh các nam nhân đã đỏ mặt tía tai thét giá lên đến một ngàn lượng, hai người vẫn ngồi nói chuyện phiếm.

Ánh mắt Nguyệt Nguyệt liếc nhìn bọn họ, đôi mi hơi nhếch lên, đưa ngón tay nhỏ nhắn gọi người hầu đến rỉ tai mấy câu.

"A, xin mọi người dừng một chút". Người hầu đi đến trước đài: "Nguyệt Nguyệt cô nương rất cảm kích sự yêu mến của mọi người, nàng lựa chọn giao cho ông trời quyết định.

"Có ý gì?". Tất cả đều không hiểu.

Có một người mang một quả tú cầu ra, mọi người chợt hiểu. Phong Linh hớn hở, nàng chưa thấy ở kỹ viện cũng có ném tú cầu để bán đêm đầu tiên.

Tất cả mọi người đều giơ tay lên: "Nguyệt Nguyệt cô nương, đây! Bên này, bên này!".

Bọn họ thích tranh thì cứ tranh còn Phong Linh và Dạ Dập Tuyên vẫn ngồi ăn bánh uống rượu. Hai người đều không ngờ, quả tú cầu kia lại ném chính xác đến bàn bọn họ ——

Đoán đi, đoán đi, đoán xem Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai nào!!!!!!!

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương