Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74: Ngươi Phải Lấy Ta

“Đến đây nào ~”.

Nguyệt Nguyệt dùng sức một cái, Phong Linh bị áp lên giường.

“Chờ một chút”. Phong Linh giùng giằng, nhìn nàng ta mảnh mai nhưng khi đè lên người nàng thì nàng không thể nhúc nhích được.

“Công tử, Nguyệt Nguyệt thay quần áo cho người”. Nguyệt Nguyệt chủ động cởi y phục trên người nàng.

“Cái gì, đợi chút, ta còn... Còn chưa chuẩn bị tốt mà!”. Phong Linh sợ hãi, chuyện này mà vào tai Dạ Vô Hàm thì nàng sẽ bị giết rất thảm!

“Có phải công muốn viên phòng với Nguyệt Nguyệt không?”. Nguyệt Nguyệt nhìn nàng chằm chằm hỏi.

Phong Linh gật đầu liên tục, nói dối: “Nhà ta giáo dục rất nghiêm, trừ nương tử ra không thể làm loạn với nữ nhân khác được”.

Nguyệt Nguyệt nghe thấy thì cười: “Vậy thì tốt, công tử sẽ lấy Nguyệt Nguyệt”.

“Ực”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, cười còn khó nhìn hơn cả khóc. “Đại tỷ, ngươi đừng làm khó ta nữa”.

“Bây giờ, công tử viên phòng với ta, hay công tử sẽ lấy ta, công tử chọn đi”. Nguyệt Nguyệt chu mỏ, nước mắt lã chã: “Bằng không, ta sẽ không sống nữa, ta sẽ chết cho ngươi xem”. Nói xong dứng phắt dậy: “Ôi, ta không muốn sống nữa,ngươi bắt nạt ta chỉ là một gái lầu xanh đáng thương...”.

Biến cố này xảy ra trong nháy mắt, Phong Linh đứng trợn mắt há mồm, vội vàng kéo nàng ta lại: “Ngươi đừng như thế, ta còn nói là chưa cưới, nhưng mà...”.

“Vậy nghĩa là ngươi đồng ý?”. Nguyệt Nguyệt vui mừng ôm nàng, suýt nữa thì Phong Linh không thở được.

“Công tử, ngài đúng là người tốt, ta biết ngay ngài là người tốt mà, không uổng công ta ném tú cầu cho ngài”.

Phong Linh đúng là có cái khổ không thể nói ra. Nhưng mà nàng cũng suy nghĩ lại, nàng là nữ nhân mà, sợ cái gì? Chỉ cần vượt qua ải của tối nay, nàng quản nhiều như vậy làm gì, nàng là Phong Tam Nương mà!

Sau đó hào khí cười, ôm lấy vai nàng ta, thái độ đổi ngoắt: “Dĩ nhiên, ta là chính nhân quân tử mà!”.

Dạ Dập Tuyên đến trước cửa phòng, thấy cửa phòng đóng chặt thì nhịn cười, tiến lên gõ mấy cái: “Phong công tử, chúng ta nên về thôi”.

Cửa mở ra, hắn giật mình.

Phong Linh đang ôm eo thon của Nguyệt Nguyệt, tinh thần sảng khoái đi ra: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, kĩ năng của nàng là hạng nhất đó, bây giờ gia cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi”.

Nguyệt Nguyệt kiều diễm cười một tiếng: “Nếu công tử thích thì sau này phải thường xuyên đến nhé, dù sao... thiếp cũng đã là người của công tử”.

“Ha ha, tốt, tốt”.

Dạ Dập Tuyên kinh hãi nhìn cảnh trước mắt.

Phong Linh đi đến, vươn tay: “Mượn ít tiền nào”.

Dạ Dập Tuyên thật thà móc tiền ra, không nhìn mà trực tiếp đưa cho nàng. Phong Linh nhận lấy rồi đưa cho Nguyệt Nguyệt: “Đây là gia thưởng cho ngươi”.

“Ha ha, đa tạ công tử”.

Phong Linh kéo Dạ Dập Tuyên đang ngây người: “Đi thôi. A, ngươi nhớ phải trả tiền đấy”.

Dạ Dập Tuyên hỏi: “Ngươi... Ngươi làm sao mà “làm” được vậy?”.

“Ha ha, ngươi muốn biết hả?”. Phong Linh nháy nháy mắt với hắn.

Dạ Dập Tuyên không nghi ngờ gật mạnh đầu, ai ngờ Phong Linh đanh mặt lại: “Không nói cho ngươi, ai bảo ngươi không có nghĩa khí!”.

“Ngươi...”.

Nguyệt Nguyệt đứng nhìn hai người biến mất ở góc cầu thang, khuôn mặt kiều diễm như hoa từ từ trở nên lạnh lùng.

Sau lưng xuất hiện một người: “Thần, muốn phái người đuổi theo nàng hay không?”.

“Nàng?”. Hắn hạ mắt, lười biếng: “Nàng ấy không chạy được”. Xoay người nói: “Cái tên điên Địch Cuồng kia rất tốt với ngươi đó nha, Tàng Tâm, vì ngươi mà hắn mở một kỹ viện lớn như thế này”.

Trên trán Tàng Tâm rỉ mồ hôi lạnh, thận trọng đáp: “Hắn ta cũng chỉ là một con cờ”.

“Ha ha, mỗi con cờ đều rất hữu dụng nếu như ngươi biết cách dùng. Được rồi, chuyện tiếp theo ta giao cho ngươi, đừng quên con hồ ly Dạ Mặc Cảnh”. Xoay người ngáp một cái: “Cẩn thận một chút, hoàng hậu là một bình dấm chua ngàn năm đấy”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương