Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 79: Lâu Rồi Vương Gia Chưa Tới

Dạ Vô Hàm đứng ở trước cửa sổ, một tay cầm sách, đang cúi đầu trầm tư, mà Thần Hoàng thì đang ngồi bên giường.

Tốt… Thật là một hình ảnh hài hòa.

Dạ Vô Hàm trước khi đi còn thuận tiện mời Thần Hoàng ra ngoài, lưu lại Phong Linh một người sững sờ ở trong phòng.

Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên vị chua.

Hắn, hắn không phải là thật sự thích Nguyệt Nguyệt chứ…

Lục Ý hiên.

Tiêm Vũ đứng ở cửa ra vào đã gần một canh giờ rồi. Nha hoàn Tiểu Đào tiến lên nói: “Phu nhân, mau trở lại phòng nghỉ ngơi một chút đi.”

“Tiểu Đào, bao lâu rồi Vương gia không tới nơi này?”

“Ách…” Tiểu Đào thận trọng nói: “Kể từ sau ngày Vương gia đón hai mẹ con đó về thì chưa từng tới Lục Ý hiên.”

“Ha ha” Tiêm Vũ cười lạnh: “Đúng vậy, trong mắt người hiện tại chỉ có bọn họ.”

Vốn là thị thiếp được cưng chiều nhất Vương phủ, lại mang thai đứa bé của Vương gia, tất cả nhìn qua như thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiện tại…

Nàng nghiêng đầu, giống như đang hạ quyết tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo: “Tiểu Đào, ta muốn trở về phủ một chuyến.”

Ngoài thành. Triệu phủ.

“Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại!”

“Tiêm Vũ trở lại?” Một đôi vợ chồng từ trong phủ đi ra.

Triệu lão gia hiện tại đã trên dưới 60, hai bên tóc mai đã hoa râm. Hắn có quan hệ kinh doanh với một số quan lại, vừa nhìn liền biết là một thương nhân đoàng hoàng nghiêm chỉnh. Triệu phu nhân lại trẻ hơn nhiều, thành thục quyến rũ, phong vận vẫn còn.

“Ai nha, Vũ nhi, con đã trở lại.” Triệu phu nhân nhìn quanh: “Hàm vương không đi cùng con sao?” Ngay sau đó hền bĩu môi: “Con vừa mới đẻ non, hắn cũng không thèm chăm sóc, hừ.”

Triệu lão gia nói thẳng: “Hàm vương phiền muộn chuyện chính sự, nữ nhi trở lại là được rồi.”

Sắc mặt Tiêm Vũ không được tốt: “Cha nương, con mệt mỏi, muốn trở lại phòng nghỉ ngơi.”

“A, được được, con mau đi nghỉ đi, cha ra lệnh cho người chuẩn bị món ăn ngon cho con.” Triệu lão gia vui vẻ đi thu xếp.

Sắc mặt Tiêm Vũ biến đổi, vội vàng kéo nương vào phòng, phân phó Tiểu Đào canh giữ bên ngoài, lập tức nói: “Nương, con muốn gặp Châu Châu.”

Triệu phu nhân giật mình nhìn nàng chằm chằm: “Con bé ngốc này, con gặp làm gì?”

“Nương, con nói thật cho nương.” Tiêm Vũ lạnh lùng nâng mắt nhìn, giọng căm hận nói: “Đứa bé của con không còn, địa vị ở trong Vương phủ càng ngày càng tệ, Hàm vương càng không thèm liếc mắt nhìn con lấy một cái! Hơn nữa, hắn còn đón Vương phi bị hưu sáu năm trước về phủ, ghê gớm hơn chính là, nàng còn đem theo một đứa bé!”

“Cái gì?” Triệu phu nhân vội vàng hỏi: “Đứa bé đó là con Hàm vương sao?”

“Con không biết, nhưng dù có phải hay không, Hàm vương rất thương yêu hắn.” Tiêm Vũ xoay người lại cầm tay mẹ: “Nương, mặc dù con không phải Vương phi, nhưng cũng là được hắn vui vẻ cưới vào phủ, những thị thiếp kia không bì kịp nửa phần của con! Nương còn nhớ khi đó có bao nhiêu người hâm mộ con không? Cho nên, con tuyệt đối không thể cứ bị lạnh nhạt như thế, nương, người phải giúp con!”

“Nương biết, nương không giúp con thì giúp ai, nhưng con tìm tiểu tiện nhân Châu Châu đó làm gì? Nương bảo này, giữ nàng lại là gieo mầm tai họa, không bằng sớm một chút động thủ…”

“Không, nương, nàng còn có chỗ hữu dụng.” Trong ánh mắt Tiêm Vũ lóe lên một tia oán độc: “Nhất là đứa bé của nàng ta.”

Sóng gió chuẩn bị đến với chị Linh nhé, chuẩn bị đá để ném đi, ném Châu Châu, ném Dạ Vô Hàm

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương