Chương 81: Người Có Một Con Gái
Bởi vì liên quan đến Thần Hoàng nên gần đây Dạ Vô Hàm rất ít khi xuất phủ, phần lớn thời gian sẽ ở trong thư phòng, dường như là rất bận.
Phi Ưng đi đến: “Vương gia, người ra ngoài xem một chút đi”.
“Chuyện gì?”. Hắn cau mày, hắn biết Phi Ưng không phải là người hay ra vẻ bí mật, đứng dậy đi ra ngoài phòng.
“Tiêm Vũ?”.
“Vương gia, Tiêm Vũ có việc muốn bẩm”. Tiêm Vũ cúi đầu bên ngoài thư phòng của hắn mặc cho nha hoàn Tiểu Đào khuyên như thế nào cũng không chịu đứng dậy.
Dạ Vô Hàm nhíu mày: “Ngươi đang làm cái gì?”.
“Vương gia, Tiêm Vũ đã phạm sai lầm không thể tha thứ, muốn đến xin tội với Vương gia”.
Hắn cho rằng nàng muốn nói đến chuyện Diêu Hoàng hậu lần trước nên không cự tuyệt: “Có chuyện gì thì đứng lên nói”. Rồi xoay người trở lại thư phòng.
Tiêm Vũ đứng lên, xoắn khăn tay trong tay, cắn cắn môi, quyết định mở miệng nói: “Vương gia, sáu năm trước, người cứu Vương gia không phải là thiếp”.
Dạ Vô Hàm xoay người lại hỏi: “Cái gì?”.
Đôi mắt Tiêm Vũ đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống, vừa khóc vừa nói: “Năm đó, Vương gia khải hoàn hồi triều, gặp đánh lén ở ngoài thành. Khi đó người cứu vương gia không phải là thiếp, mà...”.
“Là ai?”
“Vâng, vâng, là muội muội của thiếp... Châu Châu”.
Dạ Vô Hàm tiến đến gần, tức giận lan ra toàn thân, làm Tiêm Vũ sợ hãi lùi một bước: “Vương gia, trước hết để thiếp nói hết”.
“Nói!”.
“Đêm đó không biết Vương gia trúng độc gì, thần trí mơ hồ, toàn thân nóng lên. Châu Châu mạo hiểm cứu người về phủ, lại không dám kinh động người nhà, lặng lẽ đưa người về phòng, kết quả...”.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng, giọng nói căng thẳng: “Kết quả như thế nào?”.
“Kết quả... Vương gia... Cường thế nàng, sau đó không thấy người đâu”.
Cả người Dạ Vô Hàm ngập trong lệ khí: “Cho nên, người đêm đó, không phải là ngươi?”.
Tiêm Vũ chùi lệ nói: “Lúc ấy Châu Châu mới 14 tuổi, nàng sợ hãi khóc lóc chạy đến phòng của thiếp. Thiếp không biết thân phận của Vương gia, sợ người sẽ làm khó Châu Châu nên đưa Châu Châu đến nhà thân thích tránh mấy ngày. Chỉ sợ người là người xấu liên lụy đến cha mẹ nên thay nàng đi. Ai ngờ người cưu mang Châu Châu là người xấu, bán nàng đi làm nha hoàn. Thiếp vẫn tìm nàng sáu năm nay, hôm qua vừa tìm được nàng... còn có...”. (Ốc: xin phép mọi người cho ốc chen lời sỉ vả cái con điên này, thánh nữ vỡi, mẹ bố con khùng, mày tốt thế thì bà đây thành tiên lâu rồi -_-)
Dạ Vô Hàm đè nén cảm xúc: “Còn có cái gì?”.
“Nàng vì Vương gia sinh một con gái…”.
Dạ Vô Hàm như bị điện giật, cả người cứng đờ.
^^^^
Nguyệt Nguyệt lại đến phòng Phong Linh ngồi đối diện với nàng, cười như không cười, nhìn chăm chú vào Phong Linh: “Ngươi thích Dạ Vô Hàm?”.
“Ai nói?”. Phong Linh đứng “phắt” dậy”, trừng mắt.
Phản ứng của nàng rất kích động càng khiến mọi người hiểu. Vấn Xuân và Sơ Hạ che miệng cười trộm: “Tam Nương, Vương gia nhà chúng ta kém chỗ nào? Thích ngài ấy có gì không tốt? Nữ nhân thích ngài ấy rất nhiều đó”.
Phong Linh bĩu môi, cố ra vẻ tự nhiên nói: “Vậy thì để cho bọn họ thích đi, ta mới không cần”.
“Ha ha”. Nguyệt Nguỵệt cười làm người ta kinh hãi. Nếu như bỏ cái khăn che mặt thì sẽ kinh diễm như thế nào. “Nghe nói ngài ấy từng có một vương phi nhưng do nàng ta quá mập nên hưu nàng ta”.
Phi Ưng đi đến: “Vương gia, người ra ngoài xem một chút đi”.
“Chuyện gì?”. Hắn cau mày, hắn biết Phi Ưng không phải là người hay ra vẻ bí mật, đứng dậy đi ra ngoài phòng.
“Tiêm Vũ?”.
“Vương gia, Tiêm Vũ có việc muốn bẩm”. Tiêm Vũ cúi đầu bên ngoài thư phòng của hắn mặc cho nha hoàn Tiểu Đào khuyên như thế nào cũng không chịu đứng dậy.
Dạ Vô Hàm nhíu mày: “Ngươi đang làm cái gì?”.
“Vương gia, Tiêm Vũ đã phạm sai lầm không thể tha thứ, muốn đến xin tội với Vương gia”.
Hắn cho rằng nàng muốn nói đến chuyện Diêu Hoàng hậu lần trước nên không cự tuyệt: “Có chuyện gì thì đứng lên nói”. Rồi xoay người trở lại thư phòng.
Tiêm Vũ đứng lên, xoắn khăn tay trong tay, cắn cắn môi, quyết định mở miệng nói: “Vương gia, sáu năm trước, người cứu Vương gia không phải là thiếp”.
Dạ Vô Hàm xoay người lại hỏi: “Cái gì?”.
Đôi mắt Tiêm Vũ đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống, vừa khóc vừa nói: “Năm đó, Vương gia khải hoàn hồi triều, gặp đánh lén ở ngoài thành. Khi đó người cứu vương gia không phải là thiếp, mà...”.
“Là ai?”
“Vâng, vâng, là muội muội của thiếp... Châu Châu”.
Dạ Vô Hàm tiến đến gần, tức giận lan ra toàn thân, làm Tiêm Vũ sợ hãi lùi một bước: “Vương gia, trước hết để thiếp nói hết”.
“Nói!”.
“Đêm đó không biết Vương gia trúng độc gì, thần trí mơ hồ, toàn thân nóng lên. Châu Châu mạo hiểm cứu người về phủ, lại không dám kinh động người nhà, lặng lẽ đưa người về phòng, kết quả...”.
Dạ Vô Hàm lạnh lùng, giọng nói căng thẳng: “Kết quả như thế nào?”.
“Kết quả... Vương gia... Cường thế nàng, sau đó không thấy người đâu”.
Cả người Dạ Vô Hàm ngập trong lệ khí: “Cho nên, người đêm đó, không phải là ngươi?”.
Tiêm Vũ chùi lệ nói: “Lúc ấy Châu Châu mới 14 tuổi, nàng sợ hãi khóc lóc chạy đến phòng của thiếp. Thiếp không biết thân phận của Vương gia, sợ người sẽ làm khó Châu Châu nên đưa Châu Châu đến nhà thân thích tránh mấy ngày. Chỉ sợ người là người xấu liên lụy đến cha mẹ nên thay nàng đi. Ai ngờ người cưu mang Châu Châu là người xấu, bán nàng đi làm nha hoàn. Thiếp vẫn tìm nàng sáu năm nay, hôm qua vừa tìm được nàng... còn có...”. (Ốc: xin phép mọi người cho ốc chen lời sỉ vả cái con điên này, thánh nữ vỡi, mẹ bố con khùng, mày tốt thế thì bà đây thành tiên lâu rồi -_-)
Dạ Vô Hàm đè nén cảm xúc: “Còn có cái gì?”.
“Nàng vì Vương gia sinh một con gái…”.
Dạ Vô Hàm như bị điện giật, cả người cứng đờ.
^^^^
Nguyệt Nguyệt lại đến phòng Phong Linh ngồi đối diện với nàng, cười như không cười, nhìn chăm chú vào Phong Linh: “Ngươi thích Dạ Vô Hàm?”.
“Ai nói?”. Phong Linh đứng “phắt” dậy”, trừng mắt.
Phản ứng của nàng rất kích động càng khiến mọi người hiểu. Vấn Xuân và Sơ Hạ che miệng cười trộm: “Tam Nương, Vương gia nhà chúng ta kém chỗ nào? Thích ngài ấy có gì không tốt? Nữ nhân thích ngài ấy rất nhiều đó”.
Phong Linh bĩu môi, cố ra vẻ tự nhiên nói: “Vậy thì để cho bọn họ thích đi, ta mới không cần”.
“Ha ha”. Nguyệt Nguỵệt cười làm người ta kinh hãi. Nếu như bỏ cái khăn che mặt thì sẽ kinh diễm như thế nào. “Nghe nói ngài ấy từng có một vương phi nhưng do nàng ta quá mập nên hưu nàng ta”.
Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 61: Nam Nhân Đó
- Chương 62: Khẩu Vị Của Ta Nặng
- Chương 63: Khiêu Khích
- Chương 64: Địch Mạnh Ta yếu, Địch Đuổi Ta Chạy
- Chương 65: Nguyên Nhân
- chương 66:Ngươi Tin Ta Không
- Chương 67: Ta Không Quang Tâm Nó Là Con Trai Của Ta
- Chương 68: Ngực Nam Nhân Phẳng
- Chương 69: Là Ai?
- Chương 70: Diêu Hoàng Hậu
- Chương 71: Hắn Đang Ghen Ghét Với Ta
- Chương 72: Tiểu Nguyệt Nguyệt
- Chương 73: Đêm Đầu
- Chương 74: Ngươi Phải Lấy Ta
- chương 75: Ta Là Nữ Nhân
- Chương 76: Ngươi Lấy Ta Cũng Được , Ta Lấy Ngươi Cũng Tốt
- Chương 77: Hàm Vương , Người Định Làm Gì Ta
- Chương 78: Đồng Bạn Hợp Tác
- Chương 79: Lâu Rồi Vương Gia Chưa Tới
- Chương 80: Châu châu
- Chương 81: Người Có Một Con Gái
- Chương 82: Dường Như Là Thích
- Chương 83: Nam Nhân Có Thể Bảo Vệ Mẹ Con Nàng
- Chương 84: Mẹ Con Và Mẫu Tử
- Chương 85: Một Mũi Tên Hại Hai Con Chim
- Chương 86: Ngươi Xác Định Là Ngươi Không Cần
- Chương 87: Hạnh Phúc Của Nàng Và Con Gái
- Chương 88: Chỉ Cần Nàng Ta Chết
- Chương 89: Ngươi Tin Không?
- Chương 90: Không Còn Đường Lui
- Chương 91: Qua Tối Nay Không Cho Phép Nhớ Hắn
- Chương 92: Viện Binh
- Chương 93: Nam Nhân Xứng Với Nàng Chỉ Có Ta
- Chương 94: Thận Trọng
- Chương 95: Ngươi Là Bánh Bao Thịt Kế Tiếp
- Chương 96: Bảo Bảo- Thám Tử Nhỏ
- Chương 97: Hiện Trường Phá Án
- Chương 98: Ngươi Nhìn Lầm Rồi Sao? Nhìn Lầm Rồi Sao?
- Chương 99: Chính Là Nữ Nhân Sáu Năm Trước
- Chương 100: Nàng Không Có Ngực
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.