Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 84: Mẹ Con Và Mẫu Tử

Tối hôm đó Dạ Vô Hàm bảo quản gia gọi mọi người trong phủ chính thức giới thiệu mẹ con Châu Châu cho mọi người. Không do dự mà nói Hinh Nhi là con gái của hắn, mà với Châu Châu, hắn cũng tuyên bố hắn sẽ nạp nàng làm thiếp. Hắn nói quyết định này làm Châu Châu giật mình ngạc nhiên.

Tất cả đều phát triển theo hướng mà Tiêm Vũ muốn nhưng trong lòng nàng ta vẫn thấy ghen ghét. Nếu như đêm đó không phải là Châu Châu chờ ngoài cửa mà là nàng thì tốt biết mấy.

Phong Linh và Bảo Bảo đều ngồi ở bên ngoài, cái cuộc họp gia đình này bọn họ không muốn tham gia. Hai mẹ con ngồi trong đình ăn dưa hấu.

Bảo Bảo phun một hạt dưa hấu: “Nương, con cảm thấy hai mẹ con này có vấn đề”.

Phong Linh dựa lưng vào ghế đá, trên khóe miệng đều là nước dưa hấu: “Có vấn đề gì?”.

“Nương thử nghĩ xem, sao trong sáu năm nữ nhân này không tìm đến Dạ Vô Hàm mà bây giờ mới đến, không phải là kỳ quái sao?”.

“Kì quái cái gì? Người cha của con cũng sáu năm không tìm đến chúng ta mà”.

“Không giống nhau, có lẽ hắn không biết sự tồn tại của con, hơn nữa”. Nó nói nhỏ một câu: “Con đoán là hắn hối hận nên không quay về tìm chúng ta đâu”.

Phong Linh lườm nó một cái: “Nương của con kém vậy sao?”.

Bảo Bảo tiện tay ném vỏ dưa hấu trên tay, lấy tay áo quệt mồm, trong mắt hiện lên ánh sáng: “Chuyện nhà người ta chúng ta không xen vào nhưng mà con muốn biết, Dạ Vô Hàm sẽ làm thế nào với nương”.

Phong Linh hơi khựng lại, quay đầu sang chỗ khác gặm dưa hấu. “Ai cần hắn quan tâm, chúng ta chỉ tạm thời ở chỗ này, có ăn có uống, không cần phải để ý đến người nào, thật tốt”.

Bảo Bảo liếc nhìn nàng một cái: “Thật sao?”.

“Tất nhiên”.

Bảo Bảo hừ lạnh: “Phong Tam Nương, nương cứ khẩu thị tâm phi thế sao?”. (khẩu thị tâm phi: nói khác với suy nghĩ).

Phong Linh trừng mắt: “Ai khẩu thị tâm phi?”.

“Vậy nương gặm vỏ dưa hấu làm cái gì?”.

Phong Linh ngơ ngác nhìn vỏ dưa hấu bị gặm mất một nửa, vội vàng vất đi: “Phì phì phì... được rồi, về đi ngủ thôi!”.

Bảo Bảo lắc đầu một cái đi theo phía sau nương nó. Nữ nhân đúng là một động vật phiền toái.

Vừa ra tới vườn hoa đụng ngay Dạ Vô Hàm trong ngực ôm Hinh Nhi, còn có Châu Châu bên cạnh hắn.

Một nhà ba người thật hài hòa.

Trong mắt Phong Linh lóe lên một tia sáng, sau đó cười nói: “Hàm Vương, chúc mừng ngài”. Ánh mắt chuyển sang mẹ con Châu Châu: “Cô bé thật xinh đẹp”.

Dạ Vô Hàm nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt phức tạp, xoay người lại: “Các ngươi về trước đi”. Rồi phân phó Phi Ưng: “Đưa họ về”.

“Dạ”.

Châu Châu khéo léo gật đầu một cái, nhưng Hinh Nhi lại không vui chu miệng, cái tay ôm chặt lấy Dạ Vô Hàm.

“Hinh Nhi ngoan, phụ thân có việc”. Châu Châu nhẹ nhàng dụ dỗ. Hinh Nhi bất đắc dĩ thả tay xuống, tức giận nhìn Phong Linh.

Bé không thích dì này.

Phong Linh sững sờ, buồn cười lắc đầu, hình như nàng bị tiểu cô nương này ghét bỏ.

Dạ Vô Hàm định nói gì thì Bảo Bảo tiến lên kéo tay nương nó: “Nương, con buồn ngủ quá, con muốn về đi ngủ”.

“A, được rồi, tiểu tử thối, ban ngày quậy cho lắm rồi bây giờ không có sức”. Phong Linh ngẩng đầu cười với Dạ Vô Hàm. “Hàm Vương, chúng ta không cản trở một nhà ba người ngắm cảnh nữa, ta đưa tiểu tử này về”. Ngoái đầu đi, trong mắt lóe qua sự khổ sở.

“Ai, nương, đi nhanh lên”. Bảo Bảo giục nàng, không thèm nhìn Dạ Vô Hàm một cái.

“Rồi rồi, ăn nhiều dưa hấu như vậy mà con còn ngủ được à?”.

“Không phải nương cũng thế sao?”.

“Đi nhà vệ sinh mấy lần là tốt rồi”.

“……….”

Từ đầu đến cuối Dạ Vô Hàm không nói được câu nào. Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai mẹ con nhà nàng, môi mỏng mím thật chặt.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương