Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 91: Qua Tối Nay Không Cho Phép Nhớ Hắn

“Ngươi lợi hại.” Phong Linh ngồi lại vào trong góc, Nguyệt Nguyệt cũng đi tới, đem đồ cầm trong tay nhét vào lòng nàng: “Thay.”

Mở ra xem thấy là y phục của mình, Phong Linh nhìn nàng cười cảm kích, cầm lên trực tiếp khoác vào người.

Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, như người không có xương tựa vào người nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của nàng: “Này, có muốn đi ra ngoài không?”

“Thì sao, ngươi định cướp ngục à?”

“Ha ha, ta đẹp như thế này, chỉ cần đến chỗ Dạ Vô Hàm ném vài mị nhãn, sao phải cướp ngục?”

Nhắc tới người kia, trong lòng Phong Linh giống như bị kim may quần áo ghim vào, thậm chí đâm đến chảy máu.

“Hắn ta đã có nữ nhân khác rồi, đã sớm bị Châu Châu gì đó câu mất hồn! Hiện tại có mắt cũng như mù!”

Nguyệt Nguyệt nhìn nàng, vươn tay ôm nàng vào trong ngực: “Không quan tâm, sẽ không khó chịu.”

Nàng ngẩng đầu lên, thanh âm nồng đậm giọng mũi: “Ai quan tâm hắn?” Phong Linh không giống như trước kia kháng cự sự thân mật của Nguyệt Nguyệt, mà thuận thế ngả người tựa vào trong ngực người đối diện, lúc này nàng thực sự cần một cái ôm an ủi.

“Ta có nói là hắn sao?” Nguyệt Nguyệt đột nhiên buồn bực quay mặt đi, giọng điệu trở lên cứng rắn hơn nhiều: “Xem ra, ngươi muốn nán lại chỗ này mấy ngày nữa đi, cũng tốt, để cho ngươi nhớ kỹ!”

“Nhớ cái gì?”

“Nhớ người đán ông đó kém cỏi đến mức nào!” Nguyệt Nguyệt tức giận nói.

Phong Linh không lên tiếng, vùi đầu trong ngực nàng, thỉnh thoảng thút thít mấy tiếng, tượng trưng cho sự uất ức.

Nguyệt Nguyệt nhíu mày, đứng lên: “Qua đêm nay, không bao giờ được nhớ đến hắn nữa!”

Phong Linh nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không thể tin, trời ạ, mình cũng vào nhà giam rồi, nàng còn ở đây tức giận cái gì!

“Này, đồng cảm một chút được hay không? Ta chính là người xui xẻo nhất đó! Bị người khác vu oan thành hung thủ giết người, nói không chừng ngày nào đó có thể rơi đầu đấy, ngươi không thể có thái độ tốt hơn được sao?”

“Ngươi không chết được.”

Bỏ lại một câu rồi Nguyệt Nguyệt khó chịu quay người ra bên ngoài. Phong Linh cũng tức giận không thèm để ý đến nàng, nhưng lại đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, nàng chợt vỗ gáy một cái: “Ai nha, thiếu chút nữa thì quên. Này! Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi giúp ta chăm sóc Bảo Bảo, đừng để hắn gặp phiền toái gì đó!"

Nguyệt Nguyệt đi thẳng, đầu cũng không thèm quay lại.

*~~~~~~Dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~~*

Ngự y cẩn thận băng bó vết thương trên đỉnh đầu cho Hinh Nhi, sau đó theo mệnh lệnh của Dạ Vô Hàm kiểm tra xem tại sao cô bé không thể nói chuyện.

Cuối cùng, ngự y chỉ lắc đầu một cái: “Bẩm Hàm vương, dây thanh của tiểu Quận chúa không bị tổn thương, theo lý thuyết là có thể mở miệng nói chuyện được.”

Sắc mặt Dạ Vô Hàm trở lên tối tăm, giọng nói lộ ra chút lạnh lẽo: “Vậy tại sao lại không thể nói?”

Ngự y suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ha quan cho rằng, có lẽ là bị kinh sợ, khiến tiểu Quận chúa sợ cùng người khác nói chuyện.”

Châu Châu canh giữ bên cạnh, thấy nữ nhi sợ hãi, nhích lại bám lấy ống tay áo của Dạ Vô Hàm không chịu buông tay. Châu Châu cắn môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bộ dáng này của nữ nhi khiến nàng đau lòng hơn ai khác, nhưng trong tình huống đó, nàng không còn lựa chọn nào khác, vì tương lai của hai mẹ con, nàng chỉ có thể làm như vậy…

Nước mắt không cầm được chảy xuống, Hinh Nhi, thực xin lỗi, thực thực xin lỗi.

Ngự y kê đơn thuốc rồi được quản ra tiễn ra phủ.

Dạ Vô Hàm tự mình dùng khăn bông nóng, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt Hinh Nhi, sau đó ôm nàng đến bên giường, cười từ ái: “Hinh Nhi, ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngày mai dậy, đầu sẽ không đau nữa.”

Hinh Nhi nhìn hắn, nghe lời gật đầu một cái.

Dạ Vô Hàm xoay người lại, nhìn thấy Châu Châu một thân nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn nhắm mắt, đoán chừng hiện tại hỏi cái gì nàng cũng không thể trả lời rõ ràng.

“Ngươi sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai ta lại qua đây xem Hinh Nhi.”

Châu Châu cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Vâng.”

Sau khi hắn rời đi, Châu Châu chậm rãi ngồi xuống mép giường, nắm tay nữ nhi, nước mắt chảy xuống: “Hinh Nhi… Tha thứ cho nương được không? Nương cũng hông muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác…”

Ánh mắt Hinh Nhi vẫn còn chút sợ hãi, mắt Châu Châu càng trở lên dữ tợn: “Hinh Nhi, nương không muốn thương tổn đến ngươi, thực sự, nhưng… nhưng… nếu không làm như vậy, con sẽ không có phụ thân, phụ thân sẽ không quan tâm đến chúng ta nữa, sẽ vất bỏ chúng ta, nương không thể để cho chuyện như vậy xảy ra… Cho nên nương mới…” Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nữ nhi: “Hinh Nhi, trò chuyện cùng nương được không, đừng không để ý đến nương.”

Hinh Nhi rút tay về, cúi đầu không dám nhìn thẳng

“Hinh Nhi…” Châu Châu lau nước mắt, nắm lấy vai ép buộc nữ nhi nhìn mình: “Hinh Nhi, con hãy nghe cho kỹ, nếu muốn ở lại bên cạnh phụ vương, ở lại trong Vương phủ, mọi việc con phải nghe theo nương. Còn nữa, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, không thể nói cho người khác biết, con hiểu chưa? Mặc kệ là ai, cũng không thể nói.”

Hinh Nhi cúi thấp đầu, vẫn không nói lời nào.

“Hinh Nhi! Nghe thấy lời của nương chưa?” Châu Châu nóng nảy, lắc lắc vai nữ nhi: “Nếu như bị người khác phát hiện là nương làm việc này, nương sẽ bị bắt đi, con cũng sẽ bị đuổi về cái viện rách nát trước kia!”

Hinh Nhi chấn động, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, nhưng vẫn không mở miệng.

“Hinh Nhi, nói chuyện đi con!” Châu Châu hét lên rồi mới nhớ ra lời của ngự y, hít sâu một hơi.

Hinh Nhi không phải là thật sự là bị kinh sợ mà không thể mở miệng nói chuyện chứ?

Hinh Nhi lại cúi đầu.

Châu Châu chợt ôm lấy nữ nhi, nước mắt chảy xuống: “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, nương cũng không muốn như thế đâu, Hinh Nhi, tha thứ cho nương được không? Ngoan, nói chuyện với nương được không?”

Hinh Nhi mặc cho nương ôm, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại…

Bên ngoài nhà giam của Hàm Vương phủ, Dạ Vô Hàm đứng ở đó không biết đã bao lâu, sự giãy giụa cùng rối rắm lần lượt hiện ra trên khuôn mặt, nhưng rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế. Cứ lặp lại như thế, ngay cả chính hắn cũng không biết được tại sao mmình phải ở tới nơi này.

Một bóng người thoảng qua trước mặt, Phi Ưng xuất hiện: “Vương gia, Tuyên vương tới, hiện đang ở tiền sảnh.”

“Dập Tuyên?” Dạ Vô Hàm khẽ cau mày, không cần nghĩ cũng biết hắn tới đây có việc gì.

Đi tới tiền sảnh, đã thấy Dạ Dập Tuyên tiến lên trước hai bước, nói không khách sáo: “Vương huynh, nghe nói huynh tống Phong Tam Nương vào phòng giam?”

Hiển nhiên giọng nói chứa sự chất vấn khiến Dạ Vô Hàm không vui: “Chuyện của Hàm vương phủ, truyền đến tai đệ nhanh như thế cơ à?”

“Ai nha, Vương huynh, huynh đừng lảng tránh vấn đề.” Dạ Dập Tuyên có chút nóng nảy: “Ngươi thật sự tin Tam Nương giết người sao?”

Đem sự quan tâm quá mức của hắn xem ở trong mắt, Dạ Vô Hàm ngồi xuống, ngước mắt nhìn: “Có tin hay không, không thay đổi được sự thật.”

“Sự thật? Sự thật chính là nàng ấy không giết người!” Giọng điệu Dạ Dập Tuyên kiên định lạ thường: “Đừng thấy nàng bình thường ầm ầm ĩ ĩ, nhưng nữ nhân đó lá gan nhỏ hơn bất cứ ai, gặp phải phiền toán thì né tránh trước tiên, làm sao có thể đi giết người? Còn nữa, động cơ giết người là gì đây? Ghen tỵ sao?”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương