Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 93: Nam Nhân Xứng Với Nàng Chỉ Có Ta

Dạ Mặc Cảnh lên xe ngựa, vừa vén rèm liền thấy người ngồi bên trong, chỉ hơi tạm ngừng một chút, ngay sau đó giữ sắc mặt bình tĩnh thản nhiên ngồi vào chỗ.

“Bộ dạng này, rất thích hợp với ngươi.”

“Cám ơn.” Thần Hoàng xinh đẹp mị hoặc dựa vào người Cảnh Vương, mặc dù mặc nữ trang, nhưng vẫn có một loại vẻ đẹp không cách nào nói rõ vượt qua giới hạn giới tính.

Hắn vẫn như cũ là Thần Hoàng trong hắc đạo.

Xe ngựa từ từ đi, không nhanh, không vội.

Thần Hoàng lười biếng nhấc tay: “Tâm tư của Dạ Vô Hàm đã sớm từ trên người Phong Tam Nương chuyển dời đến hai mẹ con kia, từ đó đối với chúng ta mà nói, Phong Tam Nương liền mất đi giá trị lợi dụng, trở nên không có ý nghĩa. Ha ha, có vẻ như ngươi đã tính sai.”

Dạ Mặc Cảnh ngước mắt: “Ngươi thật sự cho là như vậy?”

“Nếu không?” Thần Hoàng cười cười khiến Dạ Mặc Cảnh sợ hãi: “Chỉ là, ta luôn tò mò, ngươi bỏ ra giá cao như vậy, chỉ là muốn ta trộm tim một nữ nhân, thật là có chút nghĩ không thông.”

Vẻ mặt Dạ Mặc Cảnh không đổi: “Ngươi hoài nghi ta? Ý nghĩ của ta, ta đã sớm nói cho ngươi biết.”

Thần Hoàng nhún nhún vai, cũng không phản bác lại, chỉ nói: “Ngươi nói đây chẳng qua là vì đối phó Dạ Vô Hàm. Nhưng ta không nghĩ như vậy.”

“Hả?”

Ánh mắt Thần Hoàng có chút không kiên nhẫn: “Ngươi tin nàng có mệnh Hoàng hậu! Cũng tin chắc, ai có tể cưới được nàng, người đó sẽ trở thành Hoàng đé!”

Dạ Mặc Cảnh khẽ hạ mắt, ngay sau đó, buồn cười nhìn hắn nói: “Đã như vậy thì sao bổn Vương không trực tiếp cưới nàng, ngược lại còn phái phí nhiều sức lực như vậy để trộm tim của nàng?”

“Ha ha, bởi vì Hoàng hậu thích ăn dấm.” Mắt Thần Hoàng nhẹ nhàng quét qua, giống như trong nháy mắt có thể nhìn thấu tất cả bí mật của hắn, điều này là Dạ Mặc Cảnh rất không thoải mái.

“Ta đoán không sai đi, không phải ngươi không nghĩ mà là ngươi không thể. Ngay từ sáu năm trước ngươi đã muốn, chỉ tiếc thời điểm đó Hoàng đế vẫn chưa già, chưa hồ đồ, hơn nữa triều đình đang trong trận chiến, Dạ Vô Hàm lại vừa lập được kỳ công, uy tín khá cao, nữ nhân của hắn, ngươi còn chưa dám đụng, mà cũng không thể đụng. Không thể tin rằng, hắn lại hưu nàng. Ngươi muốn tìm nàng, lại sợ Dạ Vô Hàm cùng Diêu Hoàng hậu biết. Cho nên, ngươi ở sau lưng kích động Diêu Hoàng hậu để nàng nói muốn ăn tim của Nhiếp Tố Tố, rồi lại diễn trò trước mặt Dạ Vô Hàm cùng Dạ Dập Tuyên, mời tới sát thủ của Xích Diễm bang tới, làm ra vẻ cố ý muốn giết nàng. Cứ như vậy, không ai để ý xem Nhiếp Tố Tố có mệnh Hoàng hậu gì đó, chỉ biết là, nàng là một loại thuốc dẫn thần kỳ. Lúc tầm mắt mọi người bị ngươi thành công dời đến trên người Nhiếp Tố Tố thì ngươi nhân cơ hội cưới Phong Tam Nương! Về phần ta, ha ha, thuận nước đẩy thuyền mà trở thành người chịu tội thay cho ngươi, tự nhiên mấy người Dạ Vô Hàm sẽ đem mọi chuyện tính lên đầu ta, ngươi thành ngư ông đắc lợi.”

Thần Hoàng vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, ngón trở miết lên môi mỏng, bộ dáng rất hấp dẫn, xinh đẹp cười một tiếng: “Chiêu một hòn đá trúng hai con chim này thật tuyệt!” Rồi hắn nháy mắt hài hước nói: “Cảnh vương, ta nói đúng hay không?”

Dạ Mặc Cảnh chậm rãi ngước mắt lên: “Bổn vương cũng từng nói qua, muốn nữ nhân này cũng không phải đơn giản.”

Hắn không cãi lại, không nghi ngờ là cam chịu.

“Ha ha…” Thần Hoàng chợt bật cười: “Ngươi cho rằng ta muốn làm Hoàng đế?”

“Không phải sao?”

Trên mặt Thần Hoàng hiện lên vẻ quỷ dị, cười một tiếng, cực kỳ yêu nghiệt: “Bởi vì, trên đời này, nam nhân có thể xứng với nàng, chỉ có ta.”

Không quan tâm đến vẻ mặt thay đổi của Dạ Mặc Cảnh, Thần Hoàng ghé lại gần, nở nụ cười đầy cuồng vọng: “Không ai có thể lợi dụng Thần Hoàng, bao gồm ngươi, Cảnh vương điện hạ thân ái.”

Dạ Mặc Cảnh hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi muốn như thế nào?”

Thần Hoàng dựa lưng ra sau, mắt khép hờ: “Hiện tại ta có thể cho rằng, Tây Vực là của ta không?”

Dạ Mặc Cảnh chau mày: “Vậy phải đợi Bổn Vương đoạt được ngôi vị Hoàng đế…”

Thần Hoàng không cho hắn cơ hội cò kè mặc cả, lười biếng nói: “Cảnh Vương, trong lòng ngươi cũng biết rằng, trừ ngươi ra, ta có thể lựa chọn hợp tác cùng Dạ Vô Hàm, nếu như vậy thì ngươi không có thời gian mà xoay sở rồi.”

Lời uy hiếp của Thần Hoàng khiến Dạ Mặc Cảnh trấn động, có thể nhìn ra được hắn đang cố đè ép lửa giận. Không ngờ, hắn lại rơi hoàn canh mơ thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó như thế này!

Một lúc sau, hắn gật đầu: “Được! Tây Vực giờ là của ngươi!”

Thần Hoàng cười hài lòng, ngay sau đó lại giả bộ nhíu mày bất đắc dĩ: “Mà ta nghe nói, Tây Vực thường bị mấy người dã man quấy rầy, ta sợ đợi đến khi ta đến, Tây Vực đã chẳng còn gì.”

Dạ Mặc Cảnh sợ run lên: “Ngươi muốn gì?”

“Ha ha.” Hắn nháy mắt, giọng điệu lười biếng nhưng không để người cự tuyệt: “Ta muốn cầu Cảnh Vương dọn dẹp sạch sẽ bên kia giúp ta.”

“Cái gì?”

“Ha ha, nghe không hiểu sao?” Thần Hoàng lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt trở lên vô tình đáng sợ, tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, nói từng câu từng chữ: “Ta muốn ngươi xuất binh, bình định loạn ở Tây Vực!”

*~~~~~Dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~*

An bài xong hậu sự cho Tiêm Vũ, sau khi trở lại từ Lục Ý hiên, thư phòng của Dạ Vô Hàm sáng đèn cả đêm.

Hắn một hồi xem binh thư, một hồi lại lấy ra tập thơ từ nhiều năm rồi không xem qua, nhưng cũng xem không quá ba phút.

Hắn phiền não đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng.

“Phi Ưng!”

“Dạ!”

Phi Ưng tiến vào.

Gương mặt Dạ Vô Hàm có chút không tự nhiên, hắn hiện tại nóng nảy, dễ cáu giận, tinh thần không thể tập trung.

“Hắn đâu?”

Phi Ưng biết người chủ tử nói là ai: “Từ lúc rời đi, Cảnh Vương đã không thấy tăm hơi đâu.”

Dạ Vô Hàm đi một vòng quanh phòng, rồi lại hỏi: “Dập Tuyên về chưa?”

“Không có, Tuyên Vương nói là ăn quá no, không nhúc nhích được, không thể về phủ.”

Dạ Vô Hàm nhíu mày, lại đi vài vòng, hỏi: “Tiểu tử kia đâu?”

“Đi trở về phòng ngủ rồi, có lẽ là muốn dưỡng tinh thần tốt chuẩn bị ngày mai đòi lại trong sạch cho Tam Nương.”

Dạ Vô Hàm chợt dừng lại, quay đầu nhìn Phi Ưng, người đứng sau vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, vẫn giống một người tận trung với cương vị công tác, nhưng câu nói vừa rồi ẩn chứa sự chỉ trích như có như không, rõ ràng là bất bình thay Phong Tam Nương.

“Ngươi cảm thấy Bổn Vương vu oan cho nàng?”

Phi Ưng không lên tiếng, chỉ hơi rũ mắt xuống.

“Hả?”

“… Vâng.”

Đầu tiên là Dạ Dập Tuyên, rồi Dạ Mặc Cảnh, giờ lại đến Phi Ưng, mặc kệt là thân nhân, địch nhân hay thuộc hạ, mỗi người đều đứng về phía Phong Tam Nương! Chết tiệt, ngay cả tim hắn cũng muốn làm phản rồi!

“Vương gia, người không nên đối xử như thế với nàng.” Phi Ưng cả gan nói một câu, khiến Dạ Vô Hàm ngây ngẩn cả người.

Không nên…

Phi Ưng đi theo hắn nhiều năm như vậy, chưa từng nói những từ ngữ không có tôn ti như thế.

Ánh mắt quật cường của Phong Linh lúc ấy lại hiện lên lần nữa.

Hắn tỉnh táo lại, từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt mờ mịt.

Hắn không khỏi tự hỏi, nếu như người giết chết Tiêm Vũ và tổn thương Hinh Nhi thật sự là nàng, hắn phải làm sao?

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương