Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 95: Ngươi Là Bánh Bao Thịt Kế Tiếp

Hinh nhi đang an tĩnh ngồi trong sân, bên cạnh là bà vú mà Dạ Vô Hàm đặc biệt an bài cho nàng.

Vấn Xuân cùng Sơ Hạ lặng lẽ đi tới, liếc mắt ra hiệu với nhau, rồi lôi kéo bà vú nói chuyện hàn huyên.

Bà vú vốn đang nhàm chán vì phải trông một tiểu cô nương không thể nói chuyện nên cũng hăng hái nói chuyện.

Lúc này, Hinh nhi đột nhiên nhìn thấy một con thỏ trắng đáng yêu, hai mắt cô bé sáng lên, bò dậy đuổi theo.

Con thỏ trắng ngoan ngoãn nằm ở đó, nàng ngồi xuống, tay khẽ vuốt. Đột nhiên, cô bé phát hiện ra vết thương trán của con thỏ, liền khẽ hỏi: “Thỏ con, nương ngươi cũng đánh ngươi sao?”

Bảo Bảo núp trong bóng tối cả kinh, cô bé không phải bị câm sao? Làm sao có thể nói chuyện?!

“Hinh nhi!”

Đúng lúc này, Tiểu Đào tìm tới, thấy cô bé ngồi dưới đất liền ôm lấy: “Hinh nhi, đi gặp nương nhé.”

Nghe thấy từ “nương”, Hinh nhi không tự chủ cúi đầu, miệng mím chặt lại.

Thấy hai người đi xa rồi, Bảo Bảo mới từ từ đi ra ngoài, mày nhíu chặt lại.

~~~~~

Bên trong nhà giam, một người đứng, một người ngồi.

Phong Linh nghiêng đầu nhìn Dạ Vô Hàm: “Hàm Vương, thân phận ngài cao quý như vậy, hình như đến nhầm chỗ rồi.”

Gương mặt Dạ Vô Hàm hiện lên nụ cười câu hồn: “Phong Tam Nương, ngươi thực sự là sinh được một hài tử thật tốt a.”

“Bảo Bảo?” Phong Linh vội vàng bò dậy: “Ngươi làm gì nó? Chết tiệt, Dạ Vô Hàm, ngươi thật không phải đàn ông, có chuyện gì thì cứ tính sổ với ta, sao lại làm khó một đứa bé! Ngươi mà dám động vào Bảo Bảo, ta thề không bỏ qua cho ngươi!”

Nàng tức giận khiến mắt Dạ Vô Hàm nhíu lại càng chặt, hắn cười lạnh: “Đối đãi với cốt nhục của mình thì quan tâm, đối với đứa bé của người khác, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?”

“Thích nghĩ gì tùy ngươi! Ngươi có quyền không tin ta, ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi!” Phong Linh cắn răng: “Hiện tại, ta chỉ muốn biết, Bảo Bảo rốt cuộc thế nào?”

“Nó không sao, chỉ là hao hết tâm lực muốn thay ngươi giải oan.” Dạ Vô Hàm hừ lạnh một tiếng: “Để nhi tử bôn ba vì ngươi, ngươi làm mẹ cũng thật thoải mái.”

“Bảo Bảo…” Phong Linh nhớ tới nhi tử, đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên. Nhưng vừa nghĩ kẻ địch vẫn ở ngay trước mặt, lập tức lại đem nước mắt nén trở lại.

“Phong Tam Nương, rốt cuộc người nào mới là ngươi?” Dạ Vô Hàm nhìn nàng chằm chằm, trong nháy mắt nhìn thấy đôi mắt ngập nước của nàng, hắn không che giấu được đau lòng.

Phong Linh nắm chặt quả đấm, ánh mắt phức tạp, cười tự giễu một tiếng: “Ta cũng không biết rốt cuộc ngươi là dạng gì, tình cảm của ngươi như gần như xa, ta không thể phân biệt. Hôm nay là Tiêm Vũ, ngày mai là Châu Châu, lòng của ngươi chứa được nhiều tình cảm như vậy, xin lỗi, ta không thể. Trò chơi này không dễ chơi, ta không chơi.”

“Trò chơi?” Dạ Vô Hàm chợt bắt lấy cổ tay nàng, lôi nàng lại gần: “Cũng bởi vì như thế nên ngươi làm tổn thương Hinh nhi?”

Phong Linh hất tay hắn ra, dùng lửa giận che giấu bi thương, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã không tin nàng!

“Ha ha ha!” Nàng cười to ba tiếng, rồi lạnh lùng nhìn hắn: “Không sai, vì vinh hoa phú quý, vì lấy được thứ mình muốn, tất cả đều do Phong Tam Nương ta làm! Dạ Vô Hàm, đáp án này khiến ngươi hài lòng không?”

Ánh mắt Dạ Vô Hàm tràn ngập vẻ khát máu, lửa giận trong lồng ngực bao phủ lý trí của hắn: “Nhiếp Tố Tố!”

“Không nên gọi ta là Nhiếp Tố Tố, từ lúc bị ngươi đuổi ra khỏi phủ thì Nhiếp Tố Tố đã chết rồi!” Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, nâng cằm: “Người đang ở trước mặt ngươi hiện giờ là Phong Tam Nương!”

“Chết tiệt!” Đột nhiên Dạ Vô Hàm đấm một quyền vào tường “oanh” một tiếng, cả bờ tường đều chấn động, Phong Tam Nương sững sờ, một quyền này mà rơi xuống người nàng, nhất định là gẫy mấy đoạn xương rồi. Nàng sợ đến mức nuốt mấy ngụm nước bọt, nhưng ngoài mặt vẫn thà chết không khuất phục.

Hắn xoay người lại, nắm chặt vai của nàng: “Hinh nhi là nữ nhi của ta, cưới Châu Châu là muốn cho nàng ấy một danh phận, làm như vậy cũng là vì Hinh nhi. Còn người ta thực sự muốn cưới, là ngươi! Là ngươi! Ngươi hiểu không?”

Nhìn thấy vẻ thất vọng trong đáy mắt hắn, thật kỳ quái, lần đầu tiên nàng cảm nhận được trái tim của hắn. Đáng tiếc, hiện tại càng ngày càng xa rồi.

“Bây giờ nói mấy điều này, đã chẳng có tác dụng gì nữa rồi.” Phong Linh tỉnh táo xoay người, bởi vì, căn bản hắn chưa từng tin nàng.

Hai mắt Dạ Vô Hàm lộ ra vẻ mau lẹ, tinh chuẩn của thợ săn, muốn hiểu được lời của nàng… đến tột cùng lời nào là thật, lời nào là giả.

Đúng lúc này, một âm thanh dễ nghe rất nhỏ truyền từ bên ngoài vào.

“Thị vệ đại ca, sắp xếp giúp ta một lần được không? Để cho ta vào gặp Vương gia đi.”

Dạ Vô Hàm chau mày, đi tới cửa: “Là ai ở bên ngoài?”

“… Là, là thiếp.” Châu Châu ôm Hinh nhi chạy tới, Hinh vừa nhìn thấy phụ thân liền vui mừng dang tay đợi hắn ôm.

“Ngươi mang Hinh nhi tới đây làm gì?” Dạ Vô Hàm không vui nhìn Châu Châu một cái, nhưng vẫn thuận tay đón lấy Hinh nhi.

Châu Châu cúi đầu, thận trọng nói: “Hinh nhi muốn gặp chàng, phát tính ngang bướng. từ sáng tới giờ vẫn chưa chịu ăn cái gì.” Nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn sắc mặt Dạ Vô Hàm: “Vương gia, ngài đừng tức giận được không? Đều tại thiếp không dạy nữ nhi cho tốt.”

Phong Linh lạnh lùng nhìn nàng, cười nhạt: “Vội vàng đuổi tới nơi này, là sợ Vương gia nghe được ta nói cái gì sao?”

Châu Châu nhìn nàng chằm chằm, hai vai không ngừng lay động, hiển nhiên là nàng không có sở trường mắng chửi người, cuối cùng chỉ biết nói một câu: “Ngươi... ngươi, ngươi là nữ nhân xấu!”

“Ha ha.” Phong Linh từ từ đi tới, Châu Châu sợ hãi lùi về phía sau: “Ngươi đừng tới đây…”

Phong Linh cười gằn, chỉ chỉ mình: “Ngươi biết ta là ai không?”

“Ngươi… ngươi là… là kẻ thù giết tỷ tỷ ta!”

“Ha ha, ngươi thật đúng là không hiểu ta.” Phong Linh tới gần nàng, một tay đẩy nàng tới sát tường, Châu Châu vội nhìn Dạ Vô Hàm cầu xin giúp đỡ: “Vương gia…”

Dạ Vô Hàm nhíu chặt mày: “Phong Tam Nương, ngươi đừng quá đáng!”

Phong Linh không thèm để ý tới, đấm một tay còn lại lên tường, Châu Châu sợ đến nhắm chặt mắt lại: “Vương gia, cứu thiếp…”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương