truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Quan Hệ Giữa Chúng Ta

- Tiểu Như, là anh!

Huỳnh Tiểu Như ngồi trên giường soạn lại sách vở bỏ vào trong balô, vừa nói với người ở bên ngoài.

- Anh Young cửa em không có khóa, anh có thể vào ạ!

Tối qua vì mải chơi nên không chú ý đến việc soạn sách vở đến lớp, sáng nay thức dậy Tiểu Như mới loay hoay tìm kiếm thời gian biểu tuần này, không ngờ ngay cả một chút tin tức cũng không có, họa may còn có chỗ dựa vững chắc là Nhã Hân, trước khi nó gọi tỉ tê thì cô đã gọi đến.

Tiểu Như thầm nhủ sau khi nhàn hạ sẽ đền đáp Bạch Nhã Hân xứng đáng.

Vừa rồi Tiểu Như nghĩ ngay đến Young anh ấy liền xuất hiện bên ngoài, mặc dù bản thân bình thường rất dè chừng, tuy nhiên với Lý Ân Hạo liền đặc biệt lơi lỏng, điều này đồng nghĩa tạo cho đối phương có cơ hội lợi dụng.

Nhậm Phong từng biết qua thuật đổi giọng, miễn là anh muốn làm, bất kỳ ai cũng sẽ bị dụ hoặc, Huỳnh Tiểu Như càng không phải ngoại lệ.

Lý gia hôm nay chỉ còn lại một mình Tiểu Như và người làm, cá nhân Nhậm Phong biết là cơ hội tốt liền đến tìm Tiểu Như, mục đích cùng nó bồi đắp thêm tình cảm.

Sau khi chắc chắn bảo bối đã hoàn toàn tin tưởng, Nhậm Phong từ bên ngoài đi vào, cố ý khóa cửa lại.

Huỳnh Tiểu Như ngồi xoay lưng lại Nhậm Phong, trên người mặc bộ đồng phục thủy thủ cộc tay màu xanh phủ qua khỏi đầu gối, lộ ra làn da trắng như tuyết, cộng thêm mái tóc đen xõa dài càng tôn lên nét thanh tú, mỹ lệ.

Nhậm Phong từ cửa tỉ mỉ quan sát Huỳnh Tiểu Như, anh cười nhẹ một tiếng, hai chân không kiên nhẫn di chuyển đến giường ngủ, thời điểm này Tiểu Như cũng vừa soạn xong sách vở đặt vào trong balô, nó vui vẻ kéo khóa lại kỹ càng.

Nhậm Phong đứng phía sau, anh nhã nhặn lên tiếng:

- Tiểu Như của anh, gần đây có khỏe không?

Huỳnh Tiểu Như giật mình, sống lưng tự dưng truyền đến loạt cảm giác ớn lạnh!

Nó lắc đầu nguây nguẩy:

- Mình bị giáo sư làm ám ảnh mất rồi, lý nào từ anh Young lại biến thành anh ấy chứ, chắc chắn là nhầm rồi!

Vừa dứt câu Nhậm Phong liền đáp lại:

- Vậy thì để anh chứng minh nhé?

Một lúc sau.

- Giáo sư, tại sao lại là anh? Tại sao anh lại làm vậy với em?

Nhậm Phong nằm trên người Tiểu Như, hơi cúi đầu, hai tay cố định chống xuống nệm, anh cau có ra mặt.

- Em gái, tại sao lại không được là anh? Hay là em mong người nằm trên em hiện giờ, là Lý Ân Hạo đây?

Tư thế này không tốt? Hay vốn dĩ người nằm trên không đúng?

Chỉ vừa nghĩ đến bảo bối của anh suốt ngày ở bên cạnh người khác, toàn thân đối phương giống như bị đem ra mổ xẻ!

Nhất là nét mặt này của Tiểu Như, giống như con bé cho rằng anh không xứng đáng ở bên cạnh nó vậy!

Tiểu Như vốn không có ý đó, chỉ là xấu hổ với tư thế hai người, càng không hiểu vì sao từ khi trở về Nhậm Phong liền thay đổi như vậy, làm đến suýt nữa nó không nhận ra anh.

Ngoài mặt Nhậm Phong luôn nói bọn họ là anh em, tuy nhiên hành động lại xen lẫn mâu thuẫn, rốt cuộc cũng không biết được trong lòng anh nghĩ gì, không rõ có phải cùng một người hay không?

Bây giờ anh ấy lại dùng ngữ điệu này nói chuyện, lẽ nào là đang ghen?

Tiểu Như không cho phép có suy nghĩ lệch lạc, nghiêm túc nhìn anh nói:

- Nhậm Phong, em không biết anh ở bên ngoài đã xảy ra những gì, nhưng mà em luôn tin anh không phải người không rõ đạo lý. Nhậm Phong, nếu như anh coi em là em gái của anh, anh có nên dừng lại những gì đã làm không?

- Không thể.

- Nhậm Phong…

- Tiểu Như, anh yêu em, điều này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được, cũng như quan hệ của chúng ta, anh có muốn cũng không thể thay đổi. Tiểu Như, em là em gái của anh, nhưng em cũng là người mà anh yêu, em muốn anh phải làm sao dừng lại tất cả khi ở bên em đây? Anh không làm được.

- Không đúng, anh có thể làm được. Nhậm Phong, anh tỉnh lại đi có được không? Em không muốn chúng ta tiếp tục tội lỗi đâu.

Đến đây, anh cười lớn:

- Tội lỗi? Vậy là em thừa nhận quan hệ giữa chúng ta rồi phải không?

- Không phải!

Nó phủ nhận, Nhậm Phong hơi rũ mày, sắc mặt không mấy tốt.

- Vậy em lấy tư cách gì muốn anh dừng lại? Em lấy tư cách gì muốn anh không tiếp tục yêu em? Em là lấy tư cách gì muốn anh không được xảy ra chuyện đó với em chứ? Tiểu Như, em nói đi? Em lấy tư cách gì?

- Em…

- Không nói được đúng không? Tiểu Như, nếu như em không thể nói được lý do vì sao, anh tuyệt đối sẽ không buông tha em, anh nhất định sẽ giành em cho riêng anh, anh không nói suông đâu.

Nhậm Phong quả quyết.

Huỳnh Tiểu Như lắc đầu:

- Nhậm Phong, anh nghe em nói có được không? Em và anh không thể… ưm… ưm… ưm…

Trước khi Huỳnh Tiểu Như kịp nói hết, phía trên Nhậm Phong đã nôn nóng cúi đầu, khẩn trương lấp miệng bảo bối lại.

Càn quét, ngấu nghiến!

Sau khi thành công đem hết ngọt ngào nuốt vào bụng, Nhậm Phong chủ động rời khỏi môi Tiểu Như, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.

Cuối cùng, nhìn nó, cứng giọng nói:

- Tiểu Như, nếu như em còn dám nói chúng ta không thể có kết quả, anh nhất định sẽ lấp miệng em lại. Bây giờ anh đưa em đến lớp, em không có quyền từ chối anh.

Nói xong anh thu người, đứng lên, lạnh lùng đi ra cửa.

Huỳnh Tiểu Như cũng ngồi dậy sau đó, vừa khóc vừa đưa tay lau sạch dư vị còn đọng lại trên miệng.

“Nhậm Phong, tại sao anh lại không giống người em đã từng thích? Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bình luận truyện Bảo Bối, Gọi Anh Là Ông Xã 3 Lần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook