truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Quan Hệ Giữa Chúng Ta (4)

- Tuệ Nghiên.

- Dạ có ạ!

- Lăng Nguyệt.

- Dạ có ạ!

- Tiểu Như.

-...

Gọi đến Huỳnh Tiểu Như, Nhậm Phong phía trên bục giảng theo quán tính ngẩng mặt, hai mắt đổ dồn về phía bàn bảo bối dò xét.

Lớp học của nó gồm 40 học sinh, được chia thành 4 dãy, mỗi dãy 5 bàn, tương tự mỗi bàn sẽ là 2 học sinh, Tiểu Như ngồi ở bàn thứ nhất, dãy thứ 3, bên cạnh còn có Lâm Tuyết Nhi.

Tuy nhiên trước đó một tuần Đặng Vũ đã thay đổi vị trí theo yêu cầu của Tiểu Như, nó nói không muốn để Nhậm Phong quá chú ý đến nó, Đặng Vũ ngược lại cũng tán đồng, theo lời bảo bối chuyển nó và Tuyết Nhi đến dãy 4, bàn số 2, đổi thành bạn học phía trên của nó là Tuệ Nghiên và Lăng Nguyệt.

Nhậm Phong quan sát phát hiện bảo bối hôm nay không đến lớp, mi tâm giữa trán liền co lại một lượt.

“Tiểu Như tại sao lại vắng mặt? Lẽ nào con bé còn để tâm chuyện lần trước hay sao? Rõ ràng con bé biết rõ mình yêu con bé nhiều như vậy, tại sao còn muốn tránh mặt mình?”

Ngay cả người nhà họ Lý một chút lý do cho chuyện này cũng giấu nhẹm, rốt cuộc bọn họ coi anh là cái gì?

Gần đây thành tích học ở trường của Tiểu Như khá thấp, con bé mỗi lần đến tiết của anh đều tìm cớ rời đi, nếu không viện cớ đau đầu cũng là viêm dạ dày, sau đó liền một mình trốn ở phòng y tế.

Không ngờ hôm nay con bé còn tự ý bỏ học, xem ra Huỳnh Tiểu Như là đang muốn xem anh sẽ tức giận như thế nào, con bé vốn dĩ chưa từng nghĩ qua trong lòng anh bây giờ có đau đớn hay không?

Lý gia dạy dỗ em gái anh trở thành một đứa trẻ ngang bướng, xem nhẹ cảm xúc của người khác như vậy, anh tuyệt đối khiến cho bọn họ phải trả giá thích đáng!

Càng nghĩ, đồng tử Nhậm Phong càng chuyển màu, tia máu hằn lên bên trong ánh mắt càng lúc một rõ rệt, tay cầm danh sách không biết từ lúc nào bị anh xiết chặt đến nhăn nheo, âm thanh giòn giã lan truyền khắp lớp học, tức khắc khiến tất cả có mặt đều không dám động đậy.

Lâm Tuyết Nhi từ phía dưới nhìn lên bắt gặp khuôn mặt tức giận hiện giờ của Nhậm Phong, cô căng thẳng nuốt nước bọt một cái.

“Mình biết giáo sư lâu như vậy mới thấy được thầy ấy lộ ra khuôn mặt tức giận này, còn là vì chuyện của Tiểu Như nữa chứ, thật sự làm cho mình thấy căng thẳng cực hạn. Bọn họ dù sao cũng là người một nhà, tuy nói Tiểu Như trước đó rất yêu thích giáo sư, nhưng mà tất cả gần như đã dừng lại tuyệt đối. Nhưng mà tại sao khi nhìn giáo sư ở hiện tại, mình liền phát hiện thầy ấy có gì đó không đúng? Lẽ nào thầy ấy vừa có cả tức giận, vừa có cả đang ghen sao?”

***

Buổi sáng Trương Hàn Minh lái xe đưa Huỳnh Tiểu Như đến trường như thường lệ, đến khi chắc chắn Tiểu Như đã an toàn vào lớp anh mới cho xe quay về nhà, tuy nhiên Trương Hàn Minh rời khỏi không lâu thì Tiểu Như cũng thay đổi lộ trình.

Nó rời khỏi lớp học, trực tiếp bắt xe đến Nhậm gia.

Nhậm Phong hiện giờ đang ở trường, Nhậm Huân lại bận việc công ty, trong nhà chỉ còn lại người làm và dì Hạ, Tiểu Như với Hạ Tử lại là chỗ thân thiết, lúc bà mở cửa cho nó, Tiểu Như nhanh trí lấy cớ lâu ngày không gặp đến thăm bà, nhân tiện muốn tạo bất ngờ cho Nhậm Phong.

Hạ Tử vốn tin Tiểu Như hoàn toàn có thiện ý, cho dù không có chuyện huyết thống bà vẫn luôn hy vọng cả hai người họ trở thành người một nhà, huống hồ Nhậm Phong còn yêu thương Tiểu Như, bọn họ có thể hòa thuận như thế hết thảy đều rất tốt.

Sau khi cùng Hạ Tử trò chuyện được một lúc, Tiểu Như liền tranh thủ thời gian Nhậm Phong còn chưa có mặt ở dinh thự, đi lên lầu, tìm đến phòng của anh.

***

- Tiểu Như con bé hôm nay đến trường rồi? Chuyện này là thật sao?

- Đúng vậy! Ban buổi sáng vừa đưa con bé đến trường học. Tối qua trong nhà mất điện con bé rất hoảng sợ, vì vậy nên phát sốt, nhị ca có bảo con bé xin nghỉ nhưng con bé không đồng ý, anh ấy cũng không còn cách nào khác để con bé đến trường thôi.

Hoàng Bảo Ân đi lại sofa đáp, đồng thời đặt lên bàn hai tách capuchino nóng vừa pha, sau đó thong thả ngồi xuống ghế.

Từ đối diện nhìn qua bắt gặp Nhậm Phong không được vui, Hoàng Bảo Ân lấy làm nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy? Anh và con bé lại xảy ra gì sao? Tuy nói con bé bây giờ không còn quấn quýt với anh giống như xưa, nhưng mà em nghĩ, tình cảm mà con bé dành cho anh, chắc chắn sẽ không hề thay đổi có phải không?

Không thay đổi? Tại sao vừa nghe lại thống khiết như vậy?

Nhậm Phong còn cho rằng Hoàng Bảo Ân trêu đùa, khóe môi nở nụ cười chua xót.

- Hoàng Bảo Ân, em đang đùa anh sao?

Nói dứt câu, Nhậm Phong liền cúi đầu, hai tay đan vào nhau, anh buồn bã thừa nhận:

- Con bé hôm nay không đến lớp, ngay cả tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không ai chịu thông báo với anh, anh thật sự làm người rất thất bại. Đừng nói là nhìn anh, anh thiết nghĩ tình cảm con bé dành cho anh, vốn đã thay đổi rồi.

- Vậy anh có từng nghĩ qua, nếu như anh là Tiểu Như, liên tục bị anh trai của mình làm ra chuyện nhạy cảm, lúc đó anh sẽ làm gì không?

- Vốn dĩ đó không phải là lý do, con bé là đang bị Lý Ân Tinh tẩy não!

Nhậm Phong ngẩng lên kích động nói, sau đó nhận ra bản thân đã quá khẩn trương liền chủ động hạ giọng:

- Không phải anh muốn đổ lỗi cho người khác, nhưng mà anh không thể dồn nén cảm xúc trong lòng mình. Khó khăn lắm anh mới tìm lại được Tiểu Như, anh không hy vọng con bé vì vậy rời xa anh lần nữa. Hoàng Bảo Ân, em có biết bây giờ trong lòng của anh rất chua xót hay không?

- Em...

Hoàng Bảo Ân bắt gặp ánh mắt bi thiết đó từ Nhậm Phong, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ khó xử.

“Nhậm Phong rõ ràng không nghe lọt tai lời mình nói, nếu như mình còn tiếp tục khuyên anh ấy, nhất định sẽ khiến Nhậm Phong càng trở nên kích động. Mình thấy chi bằng tìm một lúc nào đó để anh ấy bình tĩnh, khi đó mình sẽ tìm cách để thuyết phục, hy vọng anh ấy sẽ thông suốt mọi chuyện, đừng lún ngày một sâu.”

Bình luận truyện Bảo Bối, Gọi Anh Là Ông Xã 3 Lần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook