truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Để mình dắt xe giúp bạn

Lã Duyệt sau một ngày học hành nghiêm túc, cô cảm giác bản thân mệt muốn chết đi được. Cả ngày đều hầu hết dành thời gian ở trường học, tối về lại phải đi đến trung tâm luyện thi, thời khóa biểu của hôm nay không biết là sắp xếp theo duyên số kiểu gì. Từ sáng đến tối đều là môn toán và tiếng anh khiến cô mệt chết đi được, chưa kể lúc sáng còn phải làm hai bài kiểm tra, ôi cái IQ này muốn được nghỉ ngơi!!!

Người ta nói trong cái rủi có cái xui!!! Học hành đã mệt, cô còn phát hiện mình bỏ quên chiếc điện thoại yêu quý ở nơi nào chẳng nhớ... Đi tìm muốn hoảng hết cả lên.

Hiện tại ngồi trong lớp học Tiếng anh, tuy vẫn chăm chú nghe giảng và làm bài nhưng cô thật sự là đang nằm trong tâm trạng khốn đốn nha.

Hôm nay ba của Lã Duyệt đi uống vài ly cùng đám bằng hữu nên không thể chở bạn học đáng thương Lã Duyệt đến trung tâm luyện thi, vì thế Lã Duyệt ngậm ngùi vác chiếc xe máy đời mới xịn xò mà ba vừa mua vào tháng trước ra, xe chạy êm ái, động cơ tốt cực kì, kiểu dáng lại bắt mắt và sang chảnh thế nhưng bạn học Lã Duyệt biểu tình như kiểu ăn phải ruồi.
Nghẹn một đoàn!
Khuyết điểm của chiếc xe này chính là rất nặng nha!!! Phi thường nặng!

Lúc trung tâm luyện thi điểm chuông, cô chậm rãi sắp xếp sách vở vào balo. Lê bước chân nặng trĩu đến chỗ để giày dép sau đó mặc kệ các bạn học khác đang nhanh chóng muốn về nhà ôm gối ngủ hay về nhà đánh trận thì bản thân cô vẫn từ tốn xỏ chân vào giày.

Lã Duyệt học tầng ba, nơi này có thang máy nhưng cô không bao giờ đi vì cảm thấy thang máy ngột ngạt và đầy mùi của cơ thể con người nên Lã Duyệt dứt khoác đi thang bộ. Cô không phải là mắc bệnh sạch sẽ hay gì cả, bởi vì ở nhà Lã Duyệt rất tùy tiện, phòng ngủ khá bừa bộn nhưng ra ngoài thì cô nàng luôn nghe lời mẹ dặn dò.
Yêu sạch sẽ, phải gọn gàn ngăn nắp.
Thế nên, Lã Duyệt ở ngoài xã hội và Lã Duyệt ở trong gia đình sẽ trái ngược hoàn toàn.

Thang bộ rất tối vì bảo vệ nghĩ chẳng có học sinh nào muốn đi thang bộ trong khi có thang máy, vì thế cũng lười bật đèn.

Lã Duyệt nện bước chân trên sàn, chùm chìa khóa trong tay va vào nhau vang lên tiếng leng keng.

Cô cũng nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, hình như là bạn học nào đó đi thang bộ giống mình, bình thường ai cũng đi thang máy dù chỉ là tầng ba. Có ai giống cô đi thang bộ đâu, mỗi ngày đều vậy mà, thế mà hôm nay có bạn đồng hành đi thang bộ cùng nên Lã Duyệt có chút vui vẻ.
Cảm giác vui vẻ đến rất nhanh mà cũng đi rất nhanh kể từ khi cô nhìn thấy chiếc xe thân yêu của mình nằm phía trong cùng của hai dãy xe.

Ôi, thế này thì đến khi nào mới dắt xe ra được đây?

Xe cô nằm phía trong, bên ngoài có thêm hai dãy xe, muốn dắt ra? --- Cái này khó lắm!!!

Lã Duyệt yểu xìu như bong bóng xì hơi, hạ mắt nhìn vành xe của mình một cách buồn chán.

Cho đến khi một bạn học tiến đến dắt xe ra, chừa một chỗ nhỏ vừa đi khiến Lã Duyệt khởi sắc. Cái chỗ tuy hẹp nhưng trông cũng khá vừa với xe của cô, Lã Duyệt đưa tay nâng đuôi xe của mình dịch qua một bên cho dễ lui, vừa định cầm tay lái thì một cái bóng đen tiến lại, bàn tay với khớp xương rõ ràng cùng làn da hơi ngăm khiến Lã Duyệt giật mình.
Bàn tay ấy nhanh chóng đoạt tay lái của cô, cô sửng sốt ngước mắt nhìn đối phương.

Là thiếu niên đeo kính, khuôn mặt không biểu tình, ánh mắt chăm chú nhìn xe của cô :"Để mình dắt xe giúp bạn" ----Sau đó thiếu niên nhanh chóng làm thao tác một lúc kéo chiếc xe của Lã Duyệt ra, mạnh mẽ xoay chuyển để đó, chỉ đợi Lã Duyệt đến nhận xe rồi phóng đi thôi.

Cô còn đang ngơ ngác.

Thiếu niên nâng chiếc xe nặng của Lã Duyệt một cách mạnh mẽ lại chẳng tốn nhiều sức lực.

Thiên a~ Chiếc xe này nặng cỡ nào, sao anh bạn kia nâng một cái nhẹ hều vậy? Sức lực ấy phi thường quá!!! Còn có khuôn mặt không biểu tình kia nữa.

Lã Duyệt tiến đến nhận xe, giọng có chút cứng ngắt nói: "Cho mình cảm ơn" Thì thiếu niên đã phóng xe đi mất khiến cô bỡ ngỡ.

Thịch! Thịch! Thịch! ---Ôi cái tiếng này là sao? Cô cảm giác cái gì đó nhộn nhạo trong lòng nha, còn có sao tự nhiên vui vẻ thế này???

Lã Duyệt đi trên đường mà cười đến cong cả mắt, không ngừng nhớ lại câu nói của thiếu niên.

"Để mình dắt xe giúp bạn" ----Sao lại có ba mẹ nào dạy con khéo thế không biết? Quá là ga-lang đi a~

Bạn học Lã Duyệt từ khi nghe câu nói ấy thì nắng hạ bừng chói trong tim rồi, liêu xiêu cả tối, về nhà còn kể với mẹ mình sau đó không ngừng kích động mà kể với hội chị em của mình nghe.

Mẹ cô bĩu môi nghĩ đứa con gái ngốc này lại liêu xiêu thằng nhóc nào rồi, để xem kéo dài trong bao lâu.

Còn hội chị em lại từ chối cho ý kiến, thanh niên nào lại bị Lã Duyệt cô nương đây nhìn trúng vậy không biết nữa a? Chỉ sợ là sắp bị chơi đùa tình cảm rồi đây.

Lã Duyệt từ chối cho ý kiến, cô không biết phải nói sao cho hội chị em hiểu. Cô không chơi đùa tình cảm, lúc trước nam sinh tỏ tình và muốn bắt đầu một mối quan hệ bạn trai bạn gái gì đó thì cô cảm thấy những ngày về sau có lẽ sẽ nhiều thêm một chút thú vị nhưng dần dà sau đó Lã Duyệt không thấy vui nữa. Cô giống như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới, trò chơi mới.
Yêu đương chính là trò chơi, vui vẻ thì sẽ tiến đến. Chơi chán thì lại không vui nữa. Dứt khoát vứt đi thôi.
Bởi vì cái suy nghĩ vặn vẹo như thế nên Lã Duyệt không mấy lần bị đám bạn trai cũ tìm tới gây phiền toái.

Chính là quăng những lời khó nghe "Cô là đồ không tim không phổi" , "Loại nữ nhân độc ác trêu đùa tình cảm" , "Playgirl" gì gì đó.... Đều là những lời không dễ nghe.

Hạ Di là bạn cùng bàn của Lã Duyệt, khá thân. Cô nàng nghe Lã Duyệt hưng phấn miêu tả thiếu niên giúp mình dắt xe khiến cô nàng hứng thú.

"Ái chà. Lần sau cậu phải xin cho tớ weixin của người ta đó nha, loại nam nhân này cực kì hiếm thấy, người ta ế muốn mốc meo rồi! Nhớ đấy, nếu tớ và người ta thành đôi thì tớ sẽ không quên cậu đâu"

Lã Duyệt cười tán thành ý kiến.

Cô rung rinh thì chính là rung rinh, cũng chẳng nên có ý tứ gì với người ta thì hơn. Vì thế, vẫn là tác thành cho Hạ Di.
truyện

Bình luận truyện Bảo Bối Rất Nghiện Thân Mật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Coral  ❤
đăng bởi Coral ❤

Theo dõi