Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 / Chương 15

A A A B

Chương 15


Chương 57 : Trừng phạt tàn khốc (nhất)

Sắc mặt Hân Vũ cứng đờ , kích động lớn tiếng hỏi hắn : ‘Ngươi làm gì với bọn họ rồi , vì sao ngươi dụng hình với bọn họ ? Ngươi là một ác ma , ác ma , bọn họ làm gì sai , vì sao ngươi phải đối với bọn họ như vậy ?”

“Sai là sai ở chỗ chủ tử của bọn chúng là ngươi , là ngươi hại bọn chúng chịu hình phạt , ta đã cảnh cáo ngươi từ trước , đừng có tìm cách trốn , cũng đừng thử độ kiên nhẫn của ta , chính là ngươi rất giỏi tất cả đều làm được , vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc !” Hai mắt vằn đỏ nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng , vì sao nàng lại đi lo lắng cho những người không hề liên quan đến mình , thậm chí vì những người đó , tình nguyện liều chết trở về . 

Sắc mặt Hân Vũ càng lúc càng khó coi , hắn nói không sai , đích thật là nàng hại bọn họ , là nàng ích kỷ  , Hình Ngạo Thiên ôm hông của nàng , xoay người đi ra ngoài , hắn đột nhiên rất không muốn cho nàng nhìn thấy đám nô tài hèn mọn này , lại càng không muốn nhìn bộ dạng nàng khóc vì người khác .

“Ngươi buông ra , ngươi muốn dẫn ta đi đâu , ta muốn thấy Hòa Thái , ngươi để cho ta gặp bọn họ  , ta muốn gặp bọn họ …” Hân Vũ vừa đánh vừa kêu gào , nhưng Hình Ngạo Thiên giống như không nghe thấy nàng nói , tiếp tục đi về phía trước , rời khỏi đó rất nhanh .

 

Trong địa lao hắc ám , ánh trăng âm u xuyên qua song cửa sổ chiếu lên trên mặt đất , ánh lên xích sắn khoa hai chân Hân Vũ , hai ta cũng bị khóa trái ở sau lưng , dảng vẻ đau đớn đáng thương .

Trong sự yên tĩnh thâm trầm , gió lạnh từng trận điên cuồng quét qua bầu trời đêm . giữa bóng đêm tràn ngập , khi Hình Ngạo Thiên mang nàng khỏi đại lao , đã nhốt nàng ở trong địa lao âm  lãnh này , nhìn ra được , nơi này là một chỗ rất đặc biết , hẳn là nơi mà hắn thường nói là mật thất , chẳng lẽ hắn muốn cầm tù nàng cả đời tại đây sao ?

Tiếng cửa đá được mở ra vang lên , Hình Ngạo Thiên vương giả xuất hiện , nhìn thấy nữ nhân bị cột chặt trong nhà tù , không có một tia tuyệt vọng , trái lại còn quật cường phủ kín cả phòng , đi đến trước mặt nàng , nâng cằm của nàng lên hỏi : “Thế nào , thích nơi ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi chứ ?”

Hân Vũ coi thường ánh mắt cười nhạo kia , giãy dụa muốn thoát khỏi xích sắt gông xiềng , nhưng xích sắt nặng nề này vô cùng rắn chắc , khiến nàng mất khí lực cả buổi , cũng vô ích như lấy trứng chọi đá , biết rõ kết quả như vậy , những vẫn cố chấp đi thử .

“Vật cưng nhỏ , nó được làm bằng huyền thiết ngàn năm ,ngươi cũng đừng uổng khí khí lực nữa , không có chìa khóa trong tay ta , thì tuyệt đối không mở được !” Lạnh lùng liếc nhìn nàng , bên miệng nhếch lên nụ cười đùa cợt , ánh mắt sâu không lường được như ẩn như hiện , giống như đang nghĩ đến trầm lặng suy nghĩ vậy .

“Ngươi muốn xử trí ta thế nào ?” Hân Vũ lựa chọn tin lời hắn nói , miệng hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất lúc này .

“Ta là ai ? Ở trong lòng ngươi , ta là một người thế nào ?” Đôi mắt đen của hình Ngạo Thiên nhìn không ra chút cảm xúc nào nhìn thẳng nàng , khiến nàng cảm thấy toàn thân như có ngàn vạn con kiến đang cắn đến khó chịu .

Nàng nhìn không thấy hắn đang chơi trò gì , càng không biết trả lời hắn thế nào , ngược lại Hình Ngạo Thiên thấy biểu tình chần chừ của nàng ,môi mỏng thở ra một hơi phả trên mặt nàng , ấm áp như tắm gió xuân , nhưng ngữ khí lại lạnh như băng khốc tuyệt —– “nói!”

Tiếng gầm đột nhiên tới khiến Hân Vũ sỡ run một trận , cũng không cần biết nhiều như vậy , một hơi nói ra toàn bộ : “Ngươi là ác ma , bại hoại chỉ biết ức hiếp người ta , ngươi hạn chế tự do sống của ta , ngươi là satan tội ác tày trời, ngươi là một tên dã thú chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới , ngươi là tên ác bá cưỡng bức dân nữ , ngươi là một tên hôn quân coi mạng người như cỏ rác … Tóm lại , ngươi chính là đại ma đầu tội ác chồng chất không chuyện ác nào là không làm !”

 

Chương 58 : Trừng phạt tàn khốc (nhị)

Tĩnh lặng trong nhát mắt , không khí có vẻ căng thẳng , ánh mắt lạnh như băng của Hình Ngạo Thiên xuyên thấu thân thể nàng , chẳng biết từ lúc nào , tay hắn đã cầm nhuyễn kiếm , một lát sau , quần áo trên người Hân Vũ ở dưới kiếm hắn ,bay lên giống như bông tuyết đầy trời , thân thể tiếp xúc với không khí lạnh như băng , khiến toàn thân nàng không kìm được lạnh run .

“Ngươi làm bất cứ việc gì đối với ta , ta cũng không sợ ngươi , dù sao ta cũng đã chuẩn bị để chết rồi !” Nhục nhã như vậy , bảo Hân Vũ có thể nào khuất phục , ánh mắt quật cường cùng ánh mắt sắc bén của hắn đấu tranh chính diện , hắn có chuẩn bị , vậy nàng cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng .

“Biết ở trong quân doanh , sẽ đối xử với quân cơ không vâng thời như thế nào ?” Hình Ngạo Thiên đột nhiên nói một câu , vang vọng bên tai Hân Vũ , chẳng lẽ hắn muốn cho mình bị vạn người chà đạp sao .

Ác ma chết tiết dám dùng phương pháp không bằng cầm thu như thế đối xử với nàng , nếu ánh mắt có thể giết người , hắn sớm đã bị nàng bắn thành trăm lỗ .

Hắn dường như vô cùng thích xem biểu tình hoảng sợ của nàng , xem ra nếu đêm nay không có biểu hiện , chẳng phải làm cho mình quá thất vọng rồi sao ?

Hân Vũ còn chưa kịp phản ứng , trên mặt lập tức bị u ám che kín , hai tay nắm chặt khung sắc , ngay cả gân xanh cũng nổi lên .

Không cho nàng có thời gian thích ứng , Hình Ngạo thiên đã cầm lấy xích sắt kéo hai hai tay nàng mở ra hai bên , Hân Vũ cố gắng khép lại hai chân bị hắn tách ra hai bên , tay chân bị xích sắt khống chế bốn góc , ngay cả cơ hội giãy dụa nàng cũng không có .

Thỏa mãn nhìn tư thế nhục nhã của nàng , trong bóng đêm hắn hơi động môi mỏng nói : “Ở trong quân doanh , đây cũng là một loại đối đãi với quân cơ không nghe lời .”

“Đau đau , ngươi ác ma hạ lưu đê tiện buông ra !” Giữa hai chân truyền đến cảm giác bị xé nứt đau đớn , bắt đùi của nàng đã bị kéo đến không thể lớn hơn nữa , hai tay cũng bị kéo ra , bày ra một tư thế hình chữ đại trước mắt hắn (Chữ đại : 大).

“Ác ma đê tiện hạ lưu ? Tên như vậy thật hay , vật cưng nhỏ , ta sẽ không để cho ngươi thất vọng , ta sẽ đem ngươi ăn một chút xương cốt cùng không còn .” Trên mặt Hình Ngạo Thiên hiện lên ý cười méo mó , hai tay vỗ một cái , trong chớp mắt nhà tù hắc ám đèn đuốc sáng trưng , Hân Vũ không tiếng động khóc ồ lên , ở hoàn cảnh như vậy , sớm khiến tôn nghiêm của nàng không còn sót lại chút gì .

Tư thế khiến huyết mạch sôi sục của kia nàng nhảy vào trong mắt Hình Ngạo Thiên , hắn biết như thế nào mới có thể làm nàng phục tùng như con mèo nhỏ nhu thuận , nàng càng kiêu ngạo , hắn càng muốn chà đạp ngạo khí của nàng , cho đến khi nàng phục tùng mới thôi!

Khung xương mềm mại tinh xảo , làn da trong suốt , ở dưới đèn đuốc sáng trưng , làm cho người ta suy nghĩ . Bởi vì tức giận không thôi mà ngực phồng phồng cao thấp . Bộ ngực bày ra lớp sóng mê người , vòng eo nhẹ nhàng bị hắn nắm chặt , tay nắm chặt nhìn thấy hắn khẽ liến của mình , Hân Vũ nắm chặt hai đấm phẫn hận mắng : “Hình Ngạo Thiên , ta nguyền rủa ngươi xuống mười tám tầng địa ngục , vĩnh viễn không được siêu độ làm người .”

“Ha ha ha ~~ Ta xuống địa ngực , ngươi cùng đồng hành !” Bàn tay to tà ác vuốt ve thân hình run rẩy của nàng , lưu lại từng dấu hiệu nóng bỏng , liều mạng muốn đốt nàng , muốn nàng không ngừng bị thiêu đốt , cho đến khi bị hủy diệt .

Đối mặt với bàn tay lớn nóng bỏng của hắn , thân thể mẫn cảm hiện lên một tầng hồng xinh đẹp , Hân Vũ nhụt chí cắn môi tê dại nhắm mắt lại , nhưng xúc cảm thô ráp kia , lại không cách nào tiêu trù cực nóng trên người kia .

Thân mình trong suốt , bất lực rung động theo một số động tác từ bàn tay qua lại , cặp mắt lại lạnh lùng nhìn thấy linh hồn quật cường của nàng bại bởi thân thể trung thực .

Chương 59 : Trừng phạt tàn khốc (tam)

Lạnh từ trong ra ngoài khến nàng hỗn loạn , trên xương quai xanh trắng tinh trong suốt là hai dấu răng thật sâu , đó là dấu vết đã từng bị cắn , liếc mắt liền hiểu rõ , trong con ngươi đen , hẹp dài của Hình Ngạo Thiên hoàn toàn tràn đầy chán ghét , biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm đáng sợ , ngón tay bất giác xiết chặt , đốt ngón tay bởi vì dùng sức biến thành xanh trắng .

“—–“ Hân Vũ đau kêu ra tiếng, người của nàng giống như sắp bị bóp nát .

“Nói , là nam nhân nào lưu lại dấu vết trên người ngươi ? Có phải Âu Dương Tề hay không ?” Hình Ngạo Thiên đột ngột gầm lên giống như sư tử , khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì giận dữ mà trở nên có phần khủng bố dữ tợn , một đôi mắt hẹp dài tà mỹ nhìn thẳng nàng , cặp mắt kia khiến nàng cảm thấy không giống với lúc trước , bên trong tích đầy nọc độc đố kỵ  , nhuộm thành huyết sắc yêu mị .

Nàng cảm giác mình đang chịu khổ trong địa ngục , xuyên qua tới đây , đã bị tên cầm thú này hung hắng chiếm đoạt , còn muốn nuôi nhốt nàng , một ngày một đêm tra tấn làm nàng nhục nhã, đừng tưởng rằng cho nàng cẩm y ngọc thự , chính là ban ân lớn lao , Đỗ Hân Vũ nàng không hiếm lạ .

 Hắn trước mắt , giờ phút này đem cho nàng hoàn toàn chỉ là sợ hãi cùng hận ý , nàng run rẩy , gần như không thể nói ra lời , Hình Ngạo Thiên thấy nàng không nói , còn tưởng rằng là nàng thừa nhận .

“Đông” Một tiếng vang thật lớn , Hân Vũ hoảng sợ quay đầu đi , nàng nghĩ nắm đấm sắt kia sẽ đánh lên người mình , nhưng không có , nắm tay nặng nề đánh lên nền đất cứng rắn , nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng vỡ vụn của xương cốt .

Kinh ngạc nhìn về phía tay Hình Ngạo Thiên , máu trên tay chảy ra không ngừng, môi nàng vốn không có huyết sắc càng thêm tái nhợt , khuôn mặt nhỏ nhớn khuynh thành gần như giống một tờ giấy .

Hình Ngạo Thiên nhìn nàng , cánh môi mỏng nhếch lên thành một đường , con ngươi vừa rồi còn phun lửa trong nháy mắt đã đông lại : “Ngươi nữ nhân dơ bẩn này , ta nói gì rối , khối thân thể này của ngươi là của ta , từ nay về sau đều là của ta !”

Tay Hình Ngạo Thiên phủ trên gương mặt nàng, máu trên tay uốn lượn chảy xuống cổ nàng , chảy vào dấu vết trên xương quai xanh , tô lên thành một đóa anh túc đoạt mệnh ,kinh động đập vào mắt , dần dần tích lạc như anh đào . Trong giờ phút này hắn thật sự muốn cứ như vậy bóp chết nàng , con ngươi đỏ rực nheo lại , như muốn xuyên thấy thân thể mềm mại của nàng .

Nhìn thấy khuôn mặt hắn giống như Tu La , tâm Hân Vũ run rẩy ngạt thở chờ đợi khoảng khắc kia ,yên lặng nhắm mắt lại , dù sao nàng vốn là ôm tư tưởng đã chết trở về , trực tiếp đoạn tuyệt như thế , cũng giảm đi không ít thống khổ của nàng .

Nam nhân cuồng ngạo trong mắt đốt lên ngọn lửa ghét hận , Hình Ngạo Thiên tuyệt vọng buông nàng ra, im lặng không tiếng động lùi về phía sau , chạm đến cơ quan bên tường , ấn xuống cái nút điều khiển dòng nước , một cột nước  “ào” phun ra , bởi vì áp lực vô cùng lớn , cột nước bắn ra rất xa , thẳng đến trên nóc cửa sổ duy nhất .

“Ngươi vô cùng dơ bẩn , ta phải tắm cho ngươi !” Điều chỉnh góc độ , cột nước phun ra lần nữa biến thành từng trường kiếm trong suốt sắc bén , mang thoe nhiệt độ lạnh như băng  ,liên tục bắn lên thân thể non mềm của Hân Vũ , nàng cảm giác như có một cỗ hàn khí xuyên qua da thịt truyền đến nội tạng , mà còn khó chịu hơn so với hàn khí chính là sự đau đớn khi cột nước đánh lên người , giống như bị dao đâm , không chút máu , thậm chí không có vết thương , nhưng so với đao nhọn còn làm cho người ta khó có thể chịu đựng hơn .

Đây giống như là trong nhà tù lạnh như băng , đau thấu xương , cơ hồ muốn cho Hân Vũ ngất đi , Hình Ngạo Thiên có ý muốn dùng nước tra tấn nàng chết .

Chương 60 : Trừng phạt tàn khốc (tứ)

Đây giống như là trong nhà tù lạnh như băng , đau thấu xương , cơ hồ muốn cho Hân Vũ ngất đi , Hình Ngạo Thiên có ý muốn dùng nước tra tấn nàng chết .

Cột nước đến chỗ nào lại đưa thân thể Hân Vũ co giật chỗ đấy . Co lại , Hình Ngạo Thiên lãnh khốc đứng dối diện nàng , môi mỏng nhếch lên , đôi mắt hịp dài vẫn nhìn nàng , nghe thấy thảm thiết kêu từng tiếng , mày hắn chau lại một chút , trong mắt băng lạnh lại không mang theo một chút tình cảm , thay vào đó di dộng tới cột nước , vô tình đem từng luồng nội lực thêm vào trong cột nước lạnh băng phun lên trên thân thể nữ tử không vật che chắn .

Lạnh băng cùng áp lực kích thích khiến nàng giãy dụa muốn thoát đi , đau đớn không thể chịu đựng gần như muốn căng nứt ra , đau , lạnh lẽo , rùng mình , khiến nàng một lần lại một lần lặp lại thống khố , luẩn quẩn trong địa ngục , hai hàng nước mắt từ trên má nàng chảy xuống , lẳng lặng khóc .

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ như thế của nàng , tay Hình Ngạo Thiên dừng lại một khắc, con ngươi đen lướt qua một chút cảm xúc phúc tạp , tắt đi nguồn nước trước mặt nàng , dùng ngón tay thô ráp vì luyện võ quanh năm vuốt ve xương quai xanh nhỏ bé của nàng , thân thể lạnh lẽo run rẩy khi hắt chạm bàn tay nóng hổi lên cảm giác được rất nhanh.

Toàn bộ giác quan bị kích thích dày vò lấy khắp người Hân Vũ , nàng nức nở , giờ phút này , nàng cần một cái ôm thật ấm áp , vào lúc nàng sắp bị nam nhân tuyệt tình này tra tấn đến chết , nàng dường như mơ hồ thấy được ông nội đang vẫy tay với mình .

Thân thể nóng rực của Hình Ngạo Thiên kề sát nàng , khiêu khích từng đầu dây thần kinh mẫn cảm của nàng , va chạm như có như không , làm nàng cúi đầu áp lực kêu lên giống như một con mèo nhỏ . “lạnh… lạnh …”

“Đều rửa sạch sẽ rồi đi!” Như tự nói một mình , mày Hình Ngạo Thiên vẫn không giãn ra , nhìn thấy bổ dạng khổ sở đáng thương của nàng , trong nháy mắt , hắn muốn dừng không tra tấn nàng nữa , nhưng nhìn dấu vết trên vai kia , nội tâm của hắn lại bị đố kỵ che lấp .

Áp lực trong nhà tù , là bất cứ lúc nào cũng đều bị đứng ở giới hạn sinh tử , hắn dùng thủ đoạn tra tấn nàng , muốn nàng vĩnh viễn nhớ kỹ , không có bất kỳ một nữ nhân nào dám phản bội hắn , cho dù phản bội , cũng là bị ép buộc , đều không phải là các nàng tự nguyện , nhưng mà cho dù như vậy cũng sẽ bị hắn trừng phạt !

Trên mặt Hình Ngạo Thiên hiện lên nụ cười lạnh , từ từ lại gần gương mặt nàng , đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn nàng , lạnh băng nói : “ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội phản bội !”

Dứt lời , Hình Ngạo Thiên cởi ra toàn bộ ngăn trở trên người , động thân đâm vào u cốc của nàng , trong nhà tù nhất thời truyền đến một tiếng kêu rên , trong không khí tản ra hương thơm ngọt ngào từ chất mật nữ tử , mà cảnh tượng bên trong càng thêm thưởng mắt tới cực điểm .

Hân Vũ bị bốn xích sắt khóa lại , toàn thân run rẩy không ngừng , bất lực thừa nhận sự uy mãnh của nam tử cao lớn , trực tiếp tiến vào ,thống khổ tuyệt vọng lớn tiếng kêu gào : ‘Ngươi đi ra ngoài , ngươi đi ra ngoài !”

Hình Ngạo Thiên lạnh lùng cười , nằm lên thân thể ướt sũng của nàng , ép mặt nàng quay lại đối diện với mình : “Từ nay về sau , nơi này chính là chỗ ngươi ở .’

“Không , ta muốn rời đi , ta muốn rời đi” nàng không thể thừa nhận sự tấn công như dã thú của hắn , khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt níu thành một đoàn , đau đớn như kim châm tiến vào lục phủ ngũ tạng , cắn chặt môi , đem mặt quay về một hướng , nhưng trong miệng nhỏ vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

 

Đọc tiếp: Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – Chương 16

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự

Bình luận facebook