Tùy Chỉnh
Đề cử
Bao Giờ Em Lớn?

Bao Giờ Em Lớn?

Chương 1

" Mami, Nin muốn ăn kem! Ăn kem cơ... "
Chiếc Audi i6 đang lăn bánh trên đường quốc lộ, trong xe là một cô bé 5tuổi mặc chiếc váy màu hồng công chúa khá dễ thương. Cô bé đang làm nũng với người phụ nữ bên cạnh.
" Ngoan, con nói với papa đi! Kêu papa cho đi ăn kem !"
" Dạ !"
Cô bé vui sướng nhón chân đứng lên , đưa bàn tay nhỏ xíu lên ôm cổ người đàn ông ngồi ghế lái.
" Papa , Ninh muốn đi ăn kem! Papa chở Ninh đi ăn kem nhé!"
" Nếu con được phiếu bé ngoan , papa sẽ chở con đi!"
" Papa hứa nha!"
" Nhất định !"
" Yêu papa nhất!" - cô bé hôn cái chụt vào má người đàn ông .
Một nhà ba người hạnh phúc là thế , khung cảnh thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Píppppppppppp.....
Có một chiếc contener mất lái lao đến từ phía đối diện, do trở tay không kịp nên...
" Ầmmmm.... Kéttttt... "
Người ta thấy một tiếng va chạm mạnh, chiếc xe Audi bị đâm lát đầu , kính chắn vỡ tan. Người đàn ông ghế lái tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ ôm chặt đứa con gái bé bỏng trong lòng , máu chảy xuống từ đầu, cố gắng đẩy cửa kêu đứa bé chạy đi.
" Mami... Huhu... Papa..."
Cô bé run rẩy nghe lời mẹ chạy đi cách chỗ tai nạn một đoạn...
Bùm!
Một tiếg nổ lớn đinh tai nhức óc, ngọn lửa cháy rực , khói nghi ngút. Cô bé quay lại nhìn không biết làm gì ngoài việc khóc.
" MAMIIIIII... PAPAAAAA... HUHU ... ÒA... "
Lúc này mọi người cũng vây quanh xem tình hình, tiếng còi xe cảnh sát , tiếng huyên láo, không ai để ý đến cô bé con đang đứng khóc bị đám đông chen lấn xô đẩy.
Khi vụ cháy được dập tắt, pháp y mang xác nạn nhân lên xe. Mọi người mới dần giải tán dần dần. Khi xe cảnh sát rời khỏi hiện trường, xe pháp y lăn bánh, cô bé bắt đầu gắng sức chạy theo.
" Mami mami papa ... Trả papa cho Ninh... Huhu... Đừng bỏ Ninh mà... Huhu."
Xe pháp y chạy một mạch đến khi mất hút, cô bé hoảng sợ không biết mình đang đứng ở đâu.
Cô bé cứ lang thang gặp ai cũng hỏi , nhưng không ai biết pamẹ cô bé bị đưa đi đâu. Trời dần tối, phố cũng lên đèn. Cô bé bất lực ngồi xụp xuống ven đường.
" Con gái! Sao con lại ngồi đây?"
Một bà cụ tóc bạc đi qua thấy cô bé tội nghiệp , nước mắt ngắn , nước mắt dài liền đến hỏi. Thấy bà cô bé tròn xoe mắt nhìn, sau đó mếu máo, lại khóc nức nở.
" Con bị lạc đường, con muốn về nhà! Con nhớ mami... Hức ... Hức!"
" Nín đi nào, nói bà nghe, nhà con ở đâu? Bà đưa con về!"- bà đỡ cô bé đứng dậy lấy khăn lau nước mắt cho cô bé rồi ân cần hỏi. Nhìn cô bé bà thấy có một sợi dây vô hình nào đó rất thân thiết, bà không muốn cô bé khóc, nhìn tuổi chắc thua thằng ôn con cháu nội bà vài tuổi.
" Con ... Con không biết!"
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn bà, điệu bộ muốn khóc tiếp.
" Bố mẹ con đâu?"
Bà ôm cô bé vào lòng vỗ về, an ủi.
" Bị người ta mang đi rồi... Huhu... "
Cô bé lại òa khóc.
" Ngoan ngoan bà thương. Vậy con theo bà nhé, bà sẽ kêu người tìm bố mẹ cho con. "
Bà bồng cô bé lên , bước tới chiếc xe otô màu đen đang đậu bên đường, tài xế mở cửa cho bà bước vào xe.
" Cho xe về nhà!"- bà thấp giọng nói với tài xế.
Cô bé khóc chán mệt ngủ ngon lành trong lòng bà. Chiếc xe lăn bánh vào khu biệt thự cao cấp dành cho những gia đình có điều kiện. Căn biệt thự số 2 bên phải.
- Từ nay đây sẽ là nhà của con! Con sẽ là cháu nội ta, đứa trẻ đáng thương, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ con.- bà tự nhủ với lòng mình rồi bế cô bé vào nhà.
Cô giúp việc thấy vậy liền chạy lại định hỏi, thì bà ra hiệu nhỏ tiếng cho bé con ngủ.
" Lấy cho tôi chậu nước nóng kèm khăn lau người thay đồ cho con bé. Gọi điện cho trợ lý của tôi, kêu cậu ta mua cho tôi ít đồ đạc , quần áo trẻ con "
" Dạ vâng! Thưa bà!"
Bà bế cô bé về phòng mình trên tầng 2, một lát sau cô giúp việc đẩy cửa bước vào, trên tay là chậu nước ấm cùng khăn, còn có một bộ pjrama của con trai .
" Thưa bà, trợ lý chưa thể đến kịp nên tôi lấy tạm bộ đồ lúc nhỏ của cậu Bin cho cô bé. !"
" Ừ ! Để đây cho tôi. Mà thằng nhóc đâu?"
" Cậu Bin đi học thêm lớp tiếng Anh! "
Cô giúp việc đứng một bên nhìn bà nhẹ nhàng lau người thay đồ cho bé con. Mặc dù trong lòng thắc mắc về thân thế cô bé nhưng cũng không dám hỏi.
" Hôm nay bố mẹ nó có gọi điện về không?"
" Dạ ! Không thưa bà!"
" Chẳng hiểu bận rộn đến đâu? Bỏ con cái đi cả năm không về, tiền quan trọng hơn gia đình à?"
Bà nhăn mặt , lẩm bẩm trách móc.
Bé con vẫn ngủ ngon lành, hai cái má bầu bĩnh như hai quả đào đỏ hây hây. Bà kéo chăn đắp cho cô bé rồi kêu chị giúp việc xuống nhà dọn bữa tối, chắc thằng nhóc sắp về.

Bình luận truyện Bao Giờ Em Lớn?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thùy Dung
đăng bởi Thùy Dung

Theo dõi

Danh sách chương