Tùy Chỉnh
Đề cử
Bao Giờ Em Lớn?

Bao Giờ Em Lớn?

Chương 2

Tài xế vừa mở cửa , một thằng nhóc tóc xoăn tít nhẩy từ trên xe xuống, uể oải bước vào nhà. Đi qua phòng bếp, thấy bà vội vàng đứng thẳng, chào rõ to.
" Con chào bà nội con đi học về!"
" Ừ! Mau lên thay đồ xuống ăn cơm!"
" Dạ !"
Bin đi một mạch lên phòng , khuôn mặt lạnh lùng không có tẹo cảm xúc. Cậu chán phải về nhà, bà nội lúc nào cũng nghiêm khắc, bố mẹ thì đi nước ngoài làm ăn không có nhà, cô giúp việc không bao giờ nói chuyện với cậu.
....
Vừa đẩy cửa bước ra , Bin giật mình khi thấy sinh vật lạ đứng ngơ ngác trước cửa phòng mình, gãi đầu gãi tai.
- Con gì đây?- Bin tự hỏi, nó là ai, từ đâu đến, sao lại mặc đồ lúc nhỏ của mình.
Đang suy nghĩ thì cái con được cho là sinh vật lạ kia đưa cái tay nhỏ xíu túm quần cậu giật giật. Ninh ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn người trước mặt, giọng bắt đầu mếu máo.
" Anh ơi! Ninh muốn về nhà!"
" Ơ... Mày là ai? Sao lại ở trong nhà tao? Bà ơi!"- Bin hét toáng lên, gỡ cái tay đang kéo gấu quần đùi của mình ra mà không được.
" Sao thế?"- Lúc này cả bà và cô giúp việc đều chạy lên xem.
Thấy Ninh đã tỉnh bà khá ngạc nhiên nhưng bà thấy buồn cười nhiều hơn, khi thấy cô bé đang kéo chặt ống quần thằng cháu đít tôn của mình không buông.
" Buông tay ra!" - Bin gỡ mãi không được.
" Huhu ... Ninh muốn về nhà!"
Bé con được đà khóc toáng lên, tay vẫn không buông gấu quần Bin ra.
" Ui... Con ngoan, ra bà thương. Nín nào! Ngoan ngoan không khóc bà thương."
Bà bồng cô bé lên dỗ dành, bà bảo bố mẹ cô bé đi có việc, cô bé ngoan thì bố mẹ cô bé mới tới đón về nhà. Ninh nghe lời, không khóc nữa. Trẻ con vẫn là trẻ con, ngây thơ, một tí là quên luôn.
Bà bế cô bé xuống nhà bếp ăn cơm. Đặt cô bé ngồi vào ghế bên cạnh , bà lấy cho bé một bát súp gà nóng, bắt đầu dỗ dành bón cho cô bé từng thìa một.
" Thêm một thìa nữa nhé! Đúng rồi! Phải ăn nhiều thì sau này bố mẹ mới đón về! Ngoan lắm!"
Bin ngồi ở ghế đối diện, thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn cô bé đối diện đánh giá. Một cảm giác ghen tị dâng lên, bà chưa bao giờ dịu dàng với cậu như thế, suốt ngày bắt cậu phải tự lập làm mọi việc, mà phải làm một cách hoàn hảo.
- Cái con sinh vật lạ này ở đâu ra mà bà tốt với nó ?- Bin suy nghĩ.
" Bin ! Sau này con phải nhường nhin em, không được bắt nạt em biết chưa?"
" Daạa..." - lại chưng cái bộ mặt lạnh lùng, dạ một câu chống đối, mắt liếc liếc sang cái sinh vật lạ cũng đang nhìn mình.
.......
Giúp việc dọn căn phòng đối diện phòng Bin cho Ninh , đây sẽ là phòng riêng của Ninh, trên tầng 3 của biệt thự.
Ninh cứ bám bà như sam, một bước cũng không rời. Nhất định không chịu ngủ một mình, nên bà đành phải cho cô bé xuống ngủ chung.
" Cái đồ mít ướt. Động tí là khóc!"- Bin lẩm bẩm rồi về phòng mình đóng cửa .
.......
" Bin!"- tiếng bà nội vang lên dưới nhà.
" Dạ!"
"Sao hôm nay con đánh bạn? Thầy giáo vừa gọi điện cho bà !"- bà quát to , giọng chất vấn.
Bin đứng bên cạnh bàn run lập cập, không dám ho he nửa lời. Sắc mặt bà nội ngày càng xa xầm.
Ninh ngồi xem phim hoạt hình Mèo Ogga và Những Chú Gián thấy thế thì cũng nín thở ngồi im nhìn bà.
" Đi lên phòng thờ qùy phạt bao giờ ta cho phép mới thôi!"
Bà đập bàn quát khiến Ninh đang ngồi trên sofa giật mình té ngửa xuống đất.
Cốp!
Chán đập đánh cốp xuống sàn nhà, cô bé bị đau khóc toáng lên.
" òa... Đau... Hubu... Òa ... Đau... "
" Ui... Bà xin lỗi! Bà xin lỗi. Nín đi bà thương. Tại bà làm con giật mình hả!? Đánh ừa cái nền nhà làm đau con nhá!"
Bà bồng cô bé lên xoa xoa cái chán đang u lên một cục của cô bé, dỗ dành. Ninh khóc một tí cũng nín .
Bin thấy thế tự động đi lên phòng thờ qùy chịu phạt.
.......
Cánh cửa phòng thừa bị đẩy ra, cái sinh vật lạ lùn tè rón rén bước vào, thấy Bin đang qùy giữa phòng, Ninh lon ton chạy vào, nghẻn miệng cười, hai cái má bầu bĩnh vẫn đỏ hây hây.
" Anh Bin ơi! Bà đang ngồi uống trà , Ninh mạng kẹo cho anh Bin nè!"- con bé vừa nói vừa cười , tay thỏ vào trong bụng lấy ra một bịch kẹo chip chip nhiều màu.
" Đi ra! Không cần mày quan tâm tao!"- Bin nhăn mặt nhìn sinh vật lạ trước mặt, chán ghét , còn giả bộ lấy lòng cậu.
" Hic... Hic... Ninh mạng kẹo cho anh mà!"- lại bắt đầu mếu máo.
" Ừ! Để đấy! Đi ra đi! Mắc mệt !"- Chả biết nó là cái thể loại gì, làm bằng nước à, hơi tí là tràn đê, nhìn thấy mệt. Tự nhiên không muốn thấy con bé khóc.
Bin nhìn theo bóng lưng bé nhỏ khuất hẳn sau cánh cửa, cậu nhìn bịch kẹo.
" Đúng là con nít! Suốt ngày keo!"- tự dưng cậu lại mỉm cười, không tự chủ rằng bản thân mình vừa cười, từ bao giờ cậu không còn cười?

Bình luận truyện Bao Giờ Em Lớn?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thùy Dung
đăng bởi Thùy Dung

Theo dõi

Danh sách chương