Bảo Hộ Tình Yêu

GTNV: Kinh Phong, Lâm Vũ Nguyệt
Tóm tắt: Tình yêu trong thế gian thật sự rất đơn giản, người yêu ta, ta yêu người vậy là đủ, một đời còn cầu mong điều gì. Bởi vì thời niên thiếu chúng ta đã gặp nhau, bỏ qua mọi vết thương trên mình, trao cho nhau những gì là tốt đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, tin tưởng cuộc đời này sẽ đối xử dịu dàng với chúng ta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
‘’ Mẹ, mẹ, Phong Nhi muốn một cây kẹo quả!’’
Cậu bé khoảng ba bốn tuổi kéo tay người mẹ đến chỗ người bán kẹo hay đứng trước cổng trường mẫu giáo của cậu, lắc lắc tay người mẹ đòi mua cho được một cây kẹo. Người mẹ ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu cậu bé, ánh mắt hiền hậu nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, nói:
‘’ Được, Phong Nhi ngoan, mẹ sẽ mua cho con!
-
Cậu bé hiếu động chạy theo chiếc xe điều khiển từ xa, không cẩn thận bị ngã, chiếc cốc trên bàn rơi xuống, vỡ tan.
‘’ Choang!!!!’’
‘’ Huhuhuuuu….’’
‘’ Phong Nhi, Phong Nhi, con có bị thương không, sao lại bất cẩn như vậy, nào, Phong Nhi ngoan, con đừng khóc, không sao, không sao đã có mẹ ở đây rồi.’’
Người mẹ đang nấu ăn ở trong bếp nghe tiếng động, hốt hoảng chạy ra, lo lắng xem xét khắp người cậu bé, nhìn chiếc cốc vỡ sau đó liền ôm lấy đứa con trai dỗ dành. Cậu bé được mẹ dỗ càng khóc lợi hại hơn, sà vào lòng mẹ mà làm nũng, trên môi lại nở nụ cười ngây thơ.
-
Một ngày nọ, khi hai mẹ con trên đường về nhà chẳng may gặp tai nạn giao thông, người mẹ vì cứu đứa con trai mà bị xe tông, bị thương rất nặng, tuy người mẹ rất đau đơn và máu cũng chảy rất nhiều, nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng, trên môi vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng xoa đầu trấn an cậu bé:
‘’ Con ngoan, đừng khóc, mẹ sẽ ổn thôi, Phong Nhi là đứa bé mạnh mẽ mà phải không, đừng khóc.’’
Nhưng cậu bé nào có nghe đến những lời mẹ cậu nói, cậu bé bé chỉ nhìn thấy người mẹ thân yêu của cậu đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi, khắp người mẹ cũng dính toàn là máu, nhưng vì sao mẹ lại vẫn có thể nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt nhìn cậu cũng rất đỗi dịu dàng đến như thế. Cậu khóc lóc thảm thiết cầu cứu mọi người hãi cứu mẹ cậu, nhưng, đã không còn kịp nữa rồi, đôi mắt mẹ cậu đã dần dần khép lại và sẽ không bao giờ mở ra nữa, bàn tay đang xoa đầu cậu ki bị mất đi sức lực, rơi xuống khỏi đầu cậu mãi mãi.
-
Thời gian vô tình trôi, cậu bé ngày nào cũng dần dần trưởng thành, trở thành một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh anh tuấn. Thêm một chút tính cách trầm tĩnh, chững chạc cũng mất dần đi những tiếng cười và cả niềm tin về một tình yêu vĩnh cữu.
Số phận đã an bài không bỏ mặc cuộc đời của hắn mãi cô độc, chìm trong bóng đêm u tối lạnh lẽo, đó là khi hắn lần đầu nhìn thấy cô trong buổi văn nghệ mừng ngày kỉ niệm thành lập trường. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh vô cùng xinh đẹp, khiến người gặp qua lần đầu thật khó mà quên được. Cô đứng giữa sân khấu, mọi thứ xung quanh dường như đều bị lu mờ trước cô.
Cô cất giọng ca ngọt ngào mềm mại thu hút tất cả mọi người, ánh mắt cô sáng hơn cả tinh tú thắp sáng bầu trời đêm, cũng thắp sáng lên linh hồn ở tận sâu vực thẳm như hắn. Cô nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng mà bao dung cả thế gian, hắn ngẩn người nhìn cô, vẻ mặc đó của cô đặc biệt giống với người mẹ quá cố của hắn.
-
Lần thứ hai hắn gặp lại cô chính là ở quảng trường, trên vai cô còn mang cả cặp sách, có lẽ cô vừa tan lớp học thêm. Giữa dòng người đông đúc, cô một mình đứng đó vừa khóc vừa nói vào điện thoại:
‘’ Anh vì sao muốn rời xa em? Anh đừng rời xa em có được không? Em có gì không tốt anh cứ nói ra, em nhất định vì anh mà thay đổi bản thân, có được hay không? Xin anh, xin anh đừng rời bỏ em!’’
Nhìn cô khóc, không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng đau lòng, nhìn cô khóc đau khổ như vậy hắn như nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ khi mẹ hắn bị tai nạn giao thông mà qua đời, hắn cũng đã khóc lóc đau khổ như vậy, gần như muốn chết đi, thương tâm đến cực hạn.
Không kiềm lòng được hắn bước đến gần cô, mặc kệ cô đang cùng ai kia nói chuyện, vỗ nhẹ vai cô, nói:
‘’ Xin chào bạn học, tay của tôi bị thương rồi, cô có thể mở giúp tôi chai nước này được không?’’
Cô giật mình nhìn hắn, tay đưa lên lau vội nước mắt trên mặt, nở nụ cười nhẹ với hắn, cô nghiên đầu giữ điện thoại trên vai, vừa nhận chai nước trên tay hắn vừa nói vào điện thoại:
‘’ Anh đợi em một chút, đừng cúp máy.’’
Cô cố gắng vặn mở nắp chai nước, sau hai ba lần cố gắng đến mẫy cũng không mở được, khó xử trả chai nước lại cho hắn, ái ngại nói:
‘’ Bạn học, tôi mở không được, cậu có thể nhờ người khác mở giúp được không?’’
Hắn nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó nhận tại chai nước, nói:
‘’ Cô đối với chai nước này sau hai ba lần mở không được đành từ bỏ, vậy đối với người không yêu cô kia, tại không không thể từ bỏ được chứ.’’
Cô ngơ ngác nhìn hắn bước đi khuất sau dòng người tấp nập, cô vẫn đứng đó, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, không ai để ý cô đã đứng đó rất lâu, rất lâu… ngoại trừ hắn.
-
Lần thứ ba hắn thấy cô cũng chính là lúc cô được một nam sinh tỏ tình ngay giữa sân trường, hắn vì đứng khá xa nên không biết nam sinh kia đã nói gì chỉ thấy sắc mặt cô vô cùng ngạc nhiên, sau đó giật nảy người lùi lại vài bước, ánh mắc vô cùng hoảng sợ như không tin được điều mình vừa nghe thấy, nhìn chằm chằm nam sinh kia không rời mắt.
Cô giống như loài hoa hồng, tuy xinh đẹp diễm lệ nhưng vì phải chịu quá nhiều tổn thương mà phải tự bảo vệ bản thân bằng cách mọc thật nhiều gai, xa lánh người khác cũng tự làm tổn thương bản thân mình.
Từ từ sau bước đến ôm lấy vai cô một cách tự nhiên, nhìn nam sinh đối diện thẳng thắng nói:
‘’ Cô ấy là bạn giá của tôi, cậu có chuyện gì muốn cùng cô ấy trao đổi sao?’’
Nam sinh kia kinh ngạc nhìn hắn, đôi tay đang cầm bó hoa cũng chậm rãi thu về, bên cạnh, cô càng kinh ngạc và khóc hiểu hơn nhìn hắn chằm chằm, sau lột lúc chợt hiểu ra, cô vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, hướng đến nam sinh kia mà gật gật đầu khẳng định.
Nam sinh kia biết mình là tiểu tam, liền chạy biến đi, khi thấy bóng dáng nam sinh kia đã khuất, cô mới thả tay hắn ra, lùi lại một bước, mỉm cười, nói:
‘’ Thật sự rất cảm ơn cậu, nếu lúc nãy không có cậu, tôi thật sự không biết phải từ chối như thế nào.’’
Hắn bỏ hai tay vào túi quẩn, bình thản nói:
‘’ Không cần khách xáo, nếu có lần sau vẫn là cậu nên tự mình từ chối thì hơn, tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện để giải vây cho cậu được đâu.’’
Cô cười ngại ngùng, cúi đầu không nói, hắn định bỏ đi nhưng cô đã nhanh tay núi áo hắn lại:
‘’ Tính ra thì chúng ta cũng rất có duyên với nhau, cậu lại giúp tôi đến hai lần, không trả ơn cho cậu thì thật là không tốt, tôi tên Lâm Vũ Nguyệt, còn cậu.’’
Đôi mắt hắn tĩnh lặng như nước, nhìn thẳng vào cô, cất giọng trầm thấp nói:
‘’ Kinh Phong là tên của tôi.’’
Cô vui vẻ nhìn hắn, cười nói:
‘’ Sau buổi học tôi mời cậu đi ăn nhé.’’
-
Một hôm nọ, cô hỏi hắn:
‘’ Cậu có biết ABCDEFG có nghĩa là gì không?’’
Hắn im lặng nhìn cô, sau đó xoa đầu cô, cất giọng trầm ấm nói:
‘’ A boy can do everything for girl( một chàng trai có thể làm mọi thứ cho cô gái của mình)’’
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, thật không nghĩ ra hắn lại có thể trả lời như vậy, cô khó hiểu hỏi tiếp:
‘’ Vậy cho dù cô gái đó có đôi khi làm cậu tổn thương, thì cậu vẫn có thể như cũ yêu thương cô ấy hay sao?’’
Hắn nghiên đầu nhìn cô, tay vòng qua kéo cô ôm vào trong ngực, gật đầu cười nói:
‘’ Đúng vậy, tôi sẽ ở bên che chở cho sự yêu đuối của cô ấy, cho dù đôi khi cô ấy có vô ý làm tổn thương đến tôi, tôi vẫn như cũ yêu cô ấy, bao dung cô ấy vô điều kiện. Đây chính là sự ràng buộc trong tình yêu.’’
Cô cảm động vòng tay qua ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Trong giờ giải lao, cô bạn thân của cô chợt qua xuống nói với cô rằng:
‘’ Cậu đừng quên sau đó còn có HIJK chính là ‘’ He is just kidding.’’( anh ta nói đùa đấy)’’
Cô cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cành cây ca, đôi chim sẻ đang vui đùa lẫn nhau, giọng thản nhiên nói:
‘’ Tớ không quan tâm, vì đằng sau còn có LMNOP nghĩa là ‘’ Love must need our patience’’( tình yêu cần sự khoang dung)’’
-
Chỉ muốn giữ lại hạnh hạnh phúc cho riêng mình, mỗi ngày cố gắng kìm nén, mỗi ngày giữ một niềm vui nho nhỏ. Giống như một chú sóc, thu lượm thật nhiều quả nhân.
-
-------Hoàn văn-----

Bình luận truyện Bảo Hộ Tình Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Cô Độc Nữ Nhân

@jbelpois0910

Theo dõi

3
0
14

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19