Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Mười Một

Chưa bao giờ Khoa và Mừng thấy thằng Bông hấp tấp như vậy. Có cảm giác nó sẽ ủi sập vách nhà nếu không bị chiếc chõng tre cản lại.

Bỗng chìa bộ mặt mày xanh lè xanh lét vào hai đứa bạn:

- Chết rồi! Phen này chết thật rồi!

- Chết cái đầu mày! - Khoa nhướn mày - Sao giờ này đang học mày bỏ về! Mày trốn tiết phải không?

Bông hổn hến:

- Lớp đang ra chơi. Nhưng tao phải chuồn về gặp tụi mày ngay.

Bông nhìn thẳng vào mặt Khoa; tay áp lên ngực như để ngăn không cho trái tim nhảy ra ngoài nói tiếp bằng giọng run run:

- Hồi sáng vừa vô lớp, thầy Tám đã kể cho cả lớp nghe chuyện tụi mình chặn thầy ở trong rừng.

Y như thể Bông vừa thả ra một bầy ong. Trong khi Mừng chết điếng trên chõng, Khoa bật người dậy như đang ngồi phải một cái lò xo. Nó cảm giác có ai vừa quất roi lên lưng mình.

Khoa lắp bắp hỏi lại, giọng còn run hơn thăng Bông:

- Rồi... rồi sao nữa... hả mày?

- Rồi thằng Ninh, tiếp theo là nhỏ Đào đứng lên tố cáo. Tụi nó nói tụi nó cũng bị ba đứa mình chặn đường. Thằng Ninh khai cả chuyện nó bị tao và mày cưỡi lên người và tịch thu cây viết của nó.

Mừng nín thở:

- Thế ngoài thằng Khoa ra, thầy Tám và tụi nó có biết hai đứa còn lại là tao và mày không?

- Không. - Bông lắc đầu - Nhưng thầy Tám đang điều tra tông tích thằng Khoa.

Bông nhìn Khoa bằng ánh mắt lo âu:

- Bây giờ thì khối đứa khai ra chỗ ở của mày rồi. Sớm muộn gì thầy Tám cũng tìm đến nhà ông mày thôi.

Khoa mím chặt môi:

- Tụi mày yên tâm đi! Có gì tao chịu tội một mình. Tao sẽ không khai ra hai đứa mày đâu!

Giọng Khoa rất quả quyết. Nó suy nghĩ rồi, nó sẽ không bao giờ hé môi về Mừng và Bông. Nếu tướng cướp Bàn Tay Máu là loại người phản bội bạn bè thì sẽ không bao giờ đủ tư cách nói với người thương câu "nguyện sẽ bao bọc nàng suốt đời". Nghĩ đến nhỏ Trang, bụng Khoa bất giác thót lại. Hôm trước nhỏ Trang đã chứng kiến cánh Khoa bị thầy Tám quất thước kẻ vô lưng và đuổi ra khỏi lớp, hôm nay lại biết Khoa lén vô rừng làm cướp, chắc hình ảnh Khoa trong mắt nhỏ lúc này đang xám xịt, đen ngòm. Nhỏ Trang chắc chắn sẽ không bao giờ để Khoa vào mắt cho dù Khoa có "ái mộ" nhỏ đến đâu chăng nữa.

Nghĩ ngợi lan man một hồi, mặt Khoa dài ra như trái dưa leo. Nó chán nản thả người xuống chõng, giống như đang thả một nỗi buồn. Nỗi buồn lớn đến mức rơi đánh "binh" một tiếng.

Trong khi Khoa đang chìm đắm trong bế sầu thì Mừng và Bông mặt mày rạng ra từng phút một.

Lời hứa chắc như đinh đóng cột của Khoa khiến nỗi lo trong lòng hai đứa bạn nó nhanh chổng tan biến.

Ờ, nếu nhỏ Đào phát hiện một trong ba tên cướp nó gặp trong rừng là anh họ mình, thế nào nó cũng méc ba mẹ Bông. Thế là Bông sẽ ăn đòn quắn đít. Tệ hơn nữa, Bông sẽ bị ba mẹ nó nhốt chặt trong nhà. Nó sẽ hết được đi học. Hết được đi chơi. Nhất là hết được gặp Khoa để thính thoảng nghĩ cách vòi "bánh mì thịt" của thằng này.

Nếu niềm vui của Bông dính dáng mật thiết đến bao tử thì niềm vui cua Mừng liên quan chặt chẽ đến trái tim.

Khi nãy nghe thằng Bông thuật chuyện mà Mừng run quá. Dĩ nhiên nó không sợ thầy Tám. Nó có phải là học trò đâu mà sợ. Mừng chỉ sợ nhỏ Đào, mặc dù trưa hôm qua nó đã trân trọng tôn nhỏ Đào lên tước vị "công nương" cành vàng lá ngọc. Nó đã thành khẩn "nguyện suốt đời bao bọc công nương", phút chót còn tặng "công nương" một cây viết để làm kỷ niệm.

Mừng không biết tâm trạng cua nhỏ Đào như thế nào khi nghe Hiệp Sĩ Rừng Xanh thổ lộ tấm chân tình, nhưng nếu biết Hiệp Sĩ Rừng Xanh kia chính là Mừng chắc nó không bao giờ nhìn mặt Mừng nữa. Một bọn giả làm cướp để trấn lột bạn bè, hù dọa thầy giáo chắc chắn là bọn chẳng ra gì. Thế nào nhỏ Đào cũng nghĩ như thế. Tự nhiên Mừng biết ơn Khoa quá. Trước nay vốn thân thiết với Khoa nhưng chưa bao giờ Mừng nghĩ Khoa cao thượng đến thế. Khoa đúng là người bạn tốt nhất trên đời.

Càng nghĩ Mừng càng cảm động. Nó rưng rưng nắm tay Khoa, lúc này đã lại ngồi xuống chõng, nói giọng như bị nghẹt mũi:

- Mày tốt ghê!

Mừng không biết Khoa đang lo sốt vó. Nỗi lo lắng trong lòng Khoa lúc này chuyển từ nhó Trang qua dì Liên. Những chuyện tày đình như thế này, thế nào dì Liên cũng sẽ méc ông nó. Ông nó làm thư ký cho một hãng buôn ngoài huyện, chỉ về nhà vào cuối tuần. Mỗi lần ông về, nhiệm vụ của dì Liên là tố khổ nó: nó nghịch như thế nào, nó quậy phá ra làm sao, nó phạm phải những lỗi lầm gì. Ông nó dựa vào bản cáo trạng dài lê thê đó để đưa ra những hình phạt. Cũng may, ông nó xưa nay chưa bao giờ đánh nó. Ông chỉ phạt nó khoanh tay úp mặt vô góc nhà thôi. Những năm trước, nhỏ Trang chạy qua chơi, thấy nó bị phạt, miệng cười hí hí. Lúc đó, Khoa ghét con nhỏ này kinh khủng, chỉ mong hết giờ phạt chạy lại cốc đầu mấy phát đế trả thù.

Nhưng đó là nói chuyện năm trước và những năm trước nữa. Tức là lúc Khoa còn bé. Nhó Trang còn bé hơn. Bây giờ cả hai đều lớn, Khoa đã thôi ghét nhỏ Trang mất rồi. Ngược lại, mỗi khi nghĩ về cô bạn hàng xóm, Khoa bắt gặp trong lòng mình một cảm giác là lạ. Cứ như thế có một làn gió mát khẽ len vào hồn Khoa, mơn man trên tóc tai Khoa.

Vì vậy Khoa không hình dung được nó sẽ xấu hổ đến mức nào nếu một ngày nhỏ Trang lại nhìn thấy nó đứng khoanh tay úp mặt vào tường như một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chỉ nghĩ đến thôi Khoa đã thấy bủn rủn cả tay chân. Cảm giác cúa Khoa lúc đó có thể còn hơn cả sự xấu hổ. Trái tim Khoa sẽ tan vỡ, tâm hồn Khoa sẽ héo khô và tương lai Khoa sẽ vô cùng ảm đạm vì Khoa không biết phải sống nốt những ngày còn lại như thế nào dưới một gánh nặng quá sức như vậy.

Những viễn ánh u ám trong đầu khiến Khoa rùng mình và nó đâm ra sợ về nhà trong lúc này. Đó là lý do khi nghe Mừng bảo "Mày tốt ghê!", Khoa chộp ngay lấy lời khen hào phóng cúa bạn bằng cách hỏi lại:

- Thế mày có tốt không?

- Tao hả? - Mừng lúng túng vì Khoa hỏi bất ngờ - Ờ, ờ, tao... tao cũng tốt.

Chỉ đợi có vậy, Khoa đập tay lên lưng bạn:

- Vậy bây giờ mày cùng tao về nhà tao đi!

Nhà thằng Mừng ở đằng sau nhà ông ngoại Khoa, cách nhau một vạt ruộng mía, gần xịt. Khưng Khoa vẫn rủ. Và Mừng vẫn nhận lời. Vì Mừng đoán ra Khoa đang lo lắng.

Đợi thằng Bông ôm tập ra về, Mừng và Khoa bắt đầu chui vào ruộng mía, lúp xúp chạy.

Băng hết vạt ruộng, mặt hơi ran rát vì bị lá mía cào. hai đứa vẹt rào chui vào theo ngả sau, rồi khom người chạy tới nấp sau vách nhà.

- Hình như dì mày đang nói chuyện với ai trong nhà. - Mừng thông báo.

Tai thằng này đúng là thính như tai mèo! Khoa nhủ bụng sau một hồi nghiêng đầu nghe ngóng. Ai vậy ta? Khoa thắc mắc quá, bây giờ thì nó đã nghe thấy tiếng rì rầm từ trong nhà vẳng ra.

Khoa không nghĩ người đang nói chuyện với dì Liên là thầy Tám nên khi Khoa men lại chỗ cửa sổ rón rén thò đầu nhìn vào, thấy dì Liên đang ngồi đôi diện với thầy chỗ bàn nước, nó vội thụp đầu xuống và sửng sốt quay sang Mừng, chìa bộ mặt xám ngoét vào mặt bạn:

- Chết tao rồi! Thầy Tám đang ớ trong nhà!

- Sao ống tới lẹ quá vậyỊ - Hổng biết nữa.

Mừng hoáng hốt đến mức quên phắt an ủi Khoa. Nó nói mà như thể đâm dao vô lòng bạn:

- Chắc tan học ra là ống đi một mạch từ trường về đây. Ổng nôn nóng như vậy chứng tỏ là ổng thù mày lắm đó!

Rất giống một con chim bị phường săn bắn hạ Khoa rụng người dưới đất, tựa lưng vô vách nhà, mặt mày thất thần:

- Đời tao tiêu rồi!

Mừng ngó bạn, nơm nớp hỏi:

- Giờ mày tính sao?

Khoa thở ra:

-Về thôi!

- Về đầu!

- Về nhà mày.

Mừng chưng hửng:

- Mày không vào nhà à!

- Không, về lại nhà mày rồi tính!

Khoa mím môi và không đợi Mừng hỏi tiếp, nó thận trọng rời khỏi chỗ nấp trên đầu mũi chân và khi tới giữa vườn nó lập tức phi thẳng một mạch về phía hàng rào.

Bình luận truyện Bảy bước tới mùa hè( Nguyễn Nhật Ánh)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ổn chứ bạn?
đăng bởi Ổn chứ bạn?

Theo dõi