Tùy Chỉnh
Đề cử
Bên cạnh em

Bên cạnh em

Quyển 1: Tế Thần. Chương 1


**---------------------------
15/01/2015

Thành Phố C, công trường X, phát hiện thi thể của hai người đàn ông bị sát hại dã man. Vào lúc 8h sáng, nhân viên phụ trách kiểm kê công trường phát hiện khóa bị bẻ, ngay cả dây xích sắt cũng biến mất liền chạy vào xem xét. Cuối cùng, lại thấy xác của hai người bị treo trên cột bê tông cùng tờ giấy mà hung thủ để lại.

“Thật đẹp phải không? Tác phẩm của ta! Nhìn màu đỏ rực đẹp đẽ kia mà xem. Họ đang mỉm cười tạ ơn ta, tạ ơn vị thần đã rữa sạch tội lỗi của họ khỏi cái thế giới dơ bẩn này. Khi màu tím biến mất, màu vàng cũng không còn, mọi sắc màu trên thế gian đều biệt tăm khiến ta cảm thấy thật vui mừng. Nhưng mà, chỉ còn một màu cam cứng đầu trước mắt làm dơ bẩn con người mà không chịu biến mất. Hỡi những con người ngoài kia, các ngươi có thể tìm ra được ta không? Tìm ra được vị thần tối cao này? Ánh trăng rồi có còn sẽ bị nhuộm đỏ?”

Bức thư hung thủ để lại được phía cảnh sát cho rằng đây là một lời thách thức cũng như gợi ý của hung thủ về địa điểm tiếp theo hắn gây án. Họ cũng cho hay, cách thức của tên hung thủ này rất tàn bạo, hắn treo nạn nhân lên rồi rút sạch máu của họ. Dùng máu tươi như màu để vẽ ra vài vòng tròn kỳ lạ.

Thành Phố C chìm trong sự hoảng sợ.

------------------------------ **

Những ngày cuối tháng hai, tiết trời càng thêm lạnh, bên ngoài, tuyết trắng cùng gió rét gào thét phủ đầy đường đi. Người qua đường ai nấy đều phải mặc hai ba lớp áo dày cộm cùng khăn choàng ấm. Lò sưởi ở sở cảnh sát Thành phố A cũng được mở hết công suất.

“Ôi, lạnh quá.”

Nhật Hạ một thân áo khoác măng tô dày chạy vội vào phòng, trên đầu còn vương không ít tuyết khiến mái tóc ướt đẫm.

“Nhật Hạ về rồi sao? Cảnh Hưng đâu rồi?”

Phó đội trưởng Trần lên tiếng.

“Cảnh Hưng ở đằng sau em, có chuyện gì hả anh?”

Nhật Hạ tay chân bận rộn phủi quần áo hỏi lại.

“Hồi nãy cục trưởng có hỏi nhưng đội trưởng lại đi vắng.”

Đường Cẩn một bên xen vào.

“Tìm tôi có chuyện gì”

Cảnh Hưng thong thả bước vào, mái tóc đen cũng vì tuyết mà ẩm ướt, áo khoác dày cùng khăn choàng cổ bằng vải thô cổ kín, Nhật Hạ một bên giơ ngón tay cái, đội trưởng, đẹp trai!

“Cũng không biết nữa, nghe nói là vì vụ đụng xe hôm bữa.”

Trần Quang nói, mà Cảnh Hưng sau khi nghe xong, sắc mặt lại trầm xuống một phần. Mọi người thấy thế, không ai dám nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu nghiêm túc làm việc. Đội, trưởng, tức, giận, rồi!

Cho đến khi Cảnh Hưng bỏ đi “thỉnh an” cục trưởng, mọi người mới có thể thở phào một hơi.

“Kinh khủng quá, ngoài trời đã lạnh rồi mà Cảnh Hưng còn muốn làm giảm nhiệt độ xuống thấp hơn.”

Nhật Hạ là người đầu tiêng lên tiếng, cô nàng vừa sắp xếp tập hồ sơ, vừa ai oán nói.

“Cũng không thể trách cậu ta được, chỉ sợ cục trưởng lại muốn nhúng tay vào vụ việc kia.”

Đường Cẩn lắc đầu.

“Xen vào? Vụ lần trước còn chưa đủ sao?”

Nhật Hạ một bên hét lên bất mãn. Lần trước ở khu chợ hoa có xảy ra một vụ đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng. Nghi phạm sau khi đánh người lại bỏ trốn, điều tra một hồi mới phát hiện kẻ bị nghi ngờ lớn nhất lại là một thiếu gia lụa là ăn chơi có tiếng ở Thành Phố A. Không biết người này có quan hệ với cục trưởng như thế nào, vụ án qua loa vài miếng rồi chỉ bồi thường cho người bị hại, sau đó liền đóng hồ sơ. Cảnh Hưng đi công tác về tức giận muốn chết, suýt chút nữa làm ầm lên với cục trưởng, cũng may là cả đội kịp thời can ngăn chứ không, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

Mà bây giờ, trong phòng làm việc của cục trưởng cũng đang xảy ra cãi cọ ầm ĩ.

“Lại nữa, lần này lại là lý do gì?”

Cảnh Hưng tức giận đập bàn.

“Cậu…! Tôi nói rồi, vụ lần này các cậu không cần theo nữa.”

Cục trưởng sở cảnh sát là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, bụng to đầu hói, lúc này hai mắt trợn ngược nhìn người trước mắt. Nếu không phải Cảnh Hưng là một cảnh sát hình sự có tiếng, hắn đã đá anh ra khỏi sở cảnh sát từ lâu lắm rồi.

“Câu đấy ông cũng nói rồi, lần này người phạm tội là ai mà nhờ ông giúp đỡ? Là Phương thiếu của tập đoàn K hay cháu trai họ hàng của ông? Lần trước thiếu gia nhà hát T cho ông không ít tiền nhỉ?”

Cảnh Hưng cười mỉa mai, đừng tưởng anh không biết vụ lần trước là do tên thiếu gia kia đút lót hối lộ.

“Cậu… im miệng!”

Cục trưởng hét lên tựa mèo bị dẫm phải đuôi, bụng mỡ cũng rung lên bần bật. Cảnh Hưng thấy thế cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Một lát sau, anh lên tiếng:

“Sao nào? Tôi nói không đúng ư? Cục trưởng à, rốt cuộc ông đã ăn bao nhiêu tiền, đóng bao nhiêu hồ sơ vụ án dang dở ông cũng phải biết chứ.”

Cục trưởng nghe xong vỗ bàn quát:

“Hồ Cảnh Hưng, tôi nhắc nhở cậu lần cuối, đừng tưởng tôi không thể làm gì được cậu thì câu làm tới. Đội hình sự kia có vẻ hết việc rồi nhỉ, có cần tôi cho bọn họ thêm công việc không?”

Hắn vừa dứt lời, Cảnh Hưng nghe xong nháy mắt trầm mặt.

“Cục trưởng, ông là đang uy hiếp tôi sao?”

“Tùy cậu suy nghĩ như thế nào. Tôi đã nói rồi, vụ án lần này liền chuyển cho người khác lo. Mà cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, cấp trên vừa có lệnh điều cậu sang học viện an ninh giảng dạy nửa năm cho các sinh viên cuối cấp.”

Cục trưởng ném ra trước mặt một tập hồ sơ, nhưng mà Cảnh Hưng chỉ đứng yên không nói gì. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng lại sâu không thấy đáy, cục trưởng thấy anh cứng không muốn, mềm lại không chịu ăn liền phải hạ nước nhẹ giọng:

“Cảnh Hưng, việc này không chỉ có mình cậu, còn liên quan đến cả đội hình sự nữa, cậu nên suy…”

“Ông không cần nói nữa, tôi đi!”

********
**-------------------------------
Từ nhỏ, hắn được xem một bộ phim kể về một vị thần, ông ấy có tất cả quyền năng, có thể định đoạt được tất cả mọi thứ.Cho đến khi hắn lớn thêm chút nữa, khi mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, hắn bỗng nghĩ rằng, có phải, mình đã trở thành thần rồi không?
**------------------------------
********

Cảnh Hưng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn sau đó bỏ đi, còn không quên mạnh bạo đem cửa đóng vào thật chặt.

Trên hành lang, anh vừa đi, vừa giễu cợt, lại vừa mỉa mai, khi bọn họ còn học trong trường, mỗi câu treo trên miệng đều là vì dân phục vụ, nhưng bây giờ không phải đã đổi lại thành vì tiền rồi sao? Cuộc đời, vốn là bất công như thế đấy!

Phòng làm việc vì Cảnh Hưng trở về mà lập tức im lặng, trông thấy sắc mặt đen xì tăm tối của anh họ đều ngoan ngoãn làm việc, đem sự tồn tại của mình trở về mức thấp nhất.

Toàn căn phòng, chỉ vang lên tiếng sột soạt lật giấy, tiếng gõ máy tính lạch cạch, không khí im lặng đến khó thở, tựa Núi Thái Sơn đè nèn. Trần Quang là người đầu tiên phá vỡ không khí quỷ dị này.

“Sao thế? Case này lại bị đóng rồi à?”

“Đúng thế, giao cho người khác rồi.”

Cảnh Hưng bực tức lên tiếng.

“Thôi được rồi, bỏ qua đi, tối nay liền làm một chầu giải tỏa được không?”

Đường Cẩn ngửa đầu ra sau cười an ủi, tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu không kém.

“Ừ, xem như làm tiệc chia tay luôn.”

Cảnh Hưng ngồi xuống ghế ngã lưng, mệt mỏi xoa bóp hai huyệt thái dương của mình. Mọi người sau khi nghe xong, nhanh chóng cứng đờ, Nhật Hạ hai mắt mở lớn, kinh ngạc hỏi:

“Đội trưởng, anh đi đâu à?”

Cảnh Hưng nghe thế, liền quăng chồng hồ sơ lên bàn.

“Bị điều sang học viện an ninh giảng dạy nửa năm.”

“Anh đáng sợ như thế mà đi dạy ai cơ chứ!?”

Tất cả đồng loạt thốt lên kinh sợ, Cảnh Hưng nghe xong nháy mắt im lặng rồi chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Soái ca đi rồi, đội chúng ta sẽ ra sao?”

Từ đầu đến giờ lựa chọn im lặng, Hoàng Linh sắc nữ cũng phải lên tiếng than thở.

“Ôi trời!”

Nhật Hạ ôm mặt não nề, động lực đi làm của cô là có thể ngắm nhìn trai đẹp Cảnh Hưng vậy mà bây giờ… ông trời, sao ông có thể nhẫn tâm như thế?

“Này, chẳng lẽ trong đội hình sự này chỉ có đội trưởng là con trai thôi sao?”

Đường Cẩn bất mãn lên tiếng.

“Anh đẹp trai bằng đội trưởng sao? Anh xuất sắc bằng đội trưởng sao? Anh ngang tàng bá đạo bằng đội trưởng sao?”

Hoàng Linh không nể tình, liếc mắt khinh bỉ, Đường Cẩn sau khi nghe xong, chỉ biết cúi đầu hổ thẹn.

“Anh ấy à, chỉ có thể đi kiếm ôn nhu công về ôm thôi.”

Nhật Hạ cũng lên tiếng đồng tình, Đường Cẩn khóc ròng!

Cảnh Hưng đúng là bó tay đối với cái đội hình sự dở hơi toàn thành phần ti bỉ bựa nhân như thế này. Chỉ là, nếu không phải họ như vậy thì cũng đã chẳng có đội hình sự chuyên án đặc biệt. Nghĩ lại, nếu anh rời đi rồi, không biết họ có thể làm ra được trò trống gì không nữa.

Cảnh Hưng đứng dậy bỏ ra ngoài mà cả phòng sau khi thấy anh đi liền nhanh chóng nháy mắt với nhau.

Nhật Hạ gõ bàn phím như điên, có chút khổ sở nói:

“Đội trưởng đi rồi, chúng ta phải làm sao đây?”

“Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn lão già cục trưởng kia lại lấy chúng ta ra uy hiếp đội trưởng.”

Trần Quang bực tức đập bàn.

“Tôi cảm thấy mình dường như đang ngán chân của đội trưởng, nếu không phải vì chúng ta…”

Hoàng Linh bấm điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ ưu thương.

Bọn họ đều biết, lấy tính tình của Cảnh Hưng sẽ không để yên chuyện này như vậy. Vậy mà bây giờ anh lại thỏa hiệp, hơn nữa còn chuyền công tác. Lần trước, Đường Cần có chạy đi nghe lén, cũng biết cục trưởng luôn lấy bọn họ ra làm cái cớ để chấn áp Cảnh Hưng, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta làm như vậy. Biết được sự thật này, trong lòng có ai mà cảm thấy vui vẻ cơ chứ?

Bốn người nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó lại đặt chỗ ăn uống nhậu nhẹt lần cuối với đội trưởng. Ai nấy sắc mặt đưa đám, khác xa với bộ mặt trêu đùa Cảnh Hưng vô tâm vô phế như hồi nãy.

Cảnh Hưng đứng ngoài cửa nhưng không bước vào. Anh đứng tựa người vào tường, buồn phiền rít một hơi thuốc lá. Lời của những người bên trong, anh đều nghe thấy hết, một chữ, cũng không sót. Bọn họ đối xử như vậy đối với anh, anh lại có thể bỏ mặc sao?
Ba năm cùng đồng hành, ba năm là đồng đội gắn bó với nhau. Hồi ấy, Nhật Hạ cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc bị xã hội này vùi dập đến khổ sở. Đường Cẩn là đàn anh lão luyện, lại hay thích lôi chuyện ra so đo kể lễ. Hoàng Linh dây thần kinh thô, một tiếng trai đẹp, hai tiếng đẹp trai, suốt ngày cũng chỉ ôm mấy cuốn tiểu thuyết ngủ gật. Trần Quang rất ít nói nhưng lại là người thật thà chất phác, suy nghĩ gì cũng có thể viết hết ra trên mặt. Còn anh? Vốn cũng chỉ là một người bình thường có thể may mắn kết bạn được với những người như họ mà thôi.

“Anh, anh lại lén hút thuốc nữa sao?’’

Cảnh Hưng không cần quay đầu lại cũng biết người lên tiếng là em gái nhà mình.

“Chỉ một điếu thôi mà.”

Anh nhẹ giọng. Mỹ Huyên nghe xong liền biết tâm trạng của anh trai mình không tốt.

“Chuyện của an hem cũng nghe rồi, có cần em nói với bác Lăng không?”

Mỹ Huyên hỏi, mà Cảnh Hưng nghe xong liền lắc đầu.

“Không cần đâu, cứ coi như anh đi thư giãn tinh thần một chút.”

Mỹ Huyên nghe xong liền bĩu môi:

“Anh thì giỏi rồi, em còn phải bận việc đầy đầu đây.”

“Không cần gắng sức quá, có chuyện gì cứ vứt lên đầu Lăng Kha đi.”

Cảnh Hưng không chút tự giác nói ra rồi nhìn em gái nhà mình.

“Lăng Kha sẽ không dám làm gì em đâu.”

Mỹ Huyên nghi ngờ.

“Thật hả anh?”

“Yên tâm đi, sẽ không.”

Cảnh Hưng nói chắc như đinh đóng cột khiến Mỹ Huyên càng thêm thắc mắc.

“Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”

“Vì…”

Chưa nói thêm được gì, từ đằng xa, đã nghe thấy tiếng của Lăng Kha vọng lại.

“Mỹ Huyên, em đâu rồi, tình trốn việc hả?”

Nghe tiếng rống đó, cô bất giác rùng mình nổi da gà.

“Anh hai, anh có chắc hắn sẽ không làm gì em không?”

Mỹ Huyên mếu máo chạy đi, Cảnh Hưng nghe thế chỉ cười.

Anh chắc chứ, tên kia anh còn không hiểu sao? Để ý em gái nhà mình lâu như vậy mà lại không dám nói, suốt ngày chỉ có thể trưng ra bộ mặt dọa nạt kia. Muốn rước em gái nhà anh? Để xem có bản lĩnh gì đã rồi mới nói tiếp!

Cảnh Hưng dập tắt điếu thuốc, sau đó cũng đi vào phòng. Lại nhìn bốn người giả bộ ngoan ngoãn làm việc cũng chỉ biết nhìn trời.

--------------------------------**
Theo nhân chứng phát hiện nạn nhân, vào lúc tám giờ sáng, ngày 15/01, hắn theo thói quen đi kiểm tra công trường và kiểm kê lại vật liệu. Người này cũng thú thật rằng, bình thường hắn kiểm tra rất sơ xài, khi thấy khóa và xích sắt ở ngoài cửa vẫn còn y nguyên thì chỉ nhìn qua vài thứ xung quanh. Thấy không mất thứ gì thì ok.

Nhưng sáng hôm đó, khóa sắt bị bẻ, ngay cả sợi xích sắt vắt ngoài cửa cũng biến mất. Hắn nhanh chóng chạy vào nhưng bị dọa sợ đến ngã ngồi. Dụng cụ công trường, đều nguyên vẹn, nhưng mà… nhưng mà, trên hai cột trụ bê tông có hai xác người. Khuôn mặt trắng bệch gục xuống, dây xích cố định cột chặt hai người hướng đối diện nhau. Ở giữa, là những vòng tròn màu đỏ mang theo mùi hương tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Chính giữ những vòng tròn, một tờ giấy được ghim chặt xuống đất. Một bức thư thách thức!
**----------------------------------

Bình luận truyện Bên cạnh em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ly Thảo Bất Nhiễm
đăng bởi Ly Thảo Bất Nhiễm

Theo dõi