Tùy Chỉnh
Đề cử
Bên em

Bên em

Chương 1: Gặp gỡ.

“ Háo hức quá đi thôi, tớ nghe kể nhiều rồi, lên đại học chúng ta sẽ được học thêm nhiều thứ lắm nhé, cậu thích leo núi mà phải không, trường mình có câu lạc bộ leo núi, tớ sẽ đi đăng ký cho cậu, rồi chúng ta sẽ tham gia thêm mấy câu lạc bộ của hội sinh viên để thêm điểm ngoại khóa, trời ơi nghĩ thôi là tớ đã thấy hưng phấn rồi ’’-Thanh Vân cứ liến thoắng không ngừng. Điều này làm Phương Anh nhẫn nại đến mấy cũng bắt đầu khó chịu.
“ Cậu nói nữa là tớ đổi chỗ ngồi đấy, tớ nghĩ không thiếu ghế trống đâu’’
Quả nhiên câu nói này làm Thanh Vân im bặt. Nhưng chỉ khoảng một phút mở to nhìn cô chằm chằm.
“ Chưa gặp bạn mới mà cậu đã cáu với tớ rồi, có khi nào sau này cậu không chơi với tớ nữa không?’’ Thanh Vân mếu máo, khoa trương hơn nữa là cô bạn còn cúi gằm mặt, vai run run.
Biết là cô nhóc dở trò quỷ, nhưng Phương Anh vẫn phải phối hợp để chọc cô nhóc vui vẻ.
“ Bà cô của tôi ơi, chẳng phải cậu từng bảo tính thối của tớ thì trên đời này ngoài gia đình tớ ra chỉ có cậu là bao dung được thôi sao. Vậy nên quý cô bao dung ạ, cậu cứ yên tâm về việc này.’’
Nghe xong câu này, Thanh Vân liền lấy lại tâm trạng vui vẻ, và tất nhiên là lại bắt đầu nói không ngừng về viễn cảnh tương lai.
Thôi kệ vậy. Phương Anh thở dài. Nhưng trong lòng cô cũng thấy lo. Cô gái này được bảo bọc quá kĩ. Bây giờ bước ra xã hội không biết như thế nào đây. Cô suy nghĩ, cô chỉ biết dốc hết sức để che chở cô nhóc.
...
Tới nơi ở vào xế chiều, Phương Anh thuộc kiểu người vận động nên dù bị dày vò cả ngày vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng Thanh Vân thì tới trưa của ngày là bắt đầu mệt nên tự nhiên cũng nói ít hơn hẳn, tới lúc đến nơi thì không còn chút sức lực, liền lao lên giường mà ngủ thẳng cẳng.
Phương Anh nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cười. Thầm nghĩ cô nhóc có thể giữ được sự phấn khích với môi trường mới này trong bao lâu. Cô dọn dẹp đồ mất khoảng hơn một giờ là xong xuôi. Nhìn trời thấy còn sớm nên quyết định đến trường giải quyết mấy thủ tục cần thiết.
Phương Anh chọn học kinh tế, Thanh Vân thì đương nhiên là theo cô luôn. Lúc đầu cô biết chuyện thì cực kì tức giận nhưng khi đó mọi chuyện đã xong. Hai người chơi với nhau từ hồi còn đi mẫu giáo, nhiều khi cô không hiểu rõ được Thanh Vân tại sao lại thích đeo cô như vậy. Có lúc cô còn nghĩ không phải là cô gái kia yêu cô luôn rồi chứ. Nhưng lại dẹp suy nghĩ ấy đi, trong mắt Thanh Vân, cô nhìn thấy sự dựa dẫm, sự hâm mộ, sự yêu thương nhưng không phải theo kiểu kia. Sau này biết Thanh Vân có bạn trai thì càng hiểu rõ hơn nữa.
Nơi ở của hai cô gần trường, đi bộ chưa tới năm phút là đã đến. Làm mấy thứ thủ tục linh tinh nhanh hơn cô nghĩ. Sau đó cô đi dạo quanh. Cô học tại Đại học Kinh tế Quốc dân, nghe nhiều người ca ngợi về trường rồi nhưng khi tận mắt thấy thì cô mới công nhận thật sự. Trường được xây dựng rất quy mô. Làm một người trước giờ không hứng thú với nhiều việc như Phương Anh mà cũng đi hết một vòng trường trong sự cảm thán.
Nơi cuối cùng Phương Anh đến là thư viện, hôm nay mới khai giảng nên sinh viên ở đây không nhiều, hoặc phải nói không có ai ngoài trừ cô văn thư. Phương Anh đi đến dãy văn học nước ngoài. Có rất nhiều sách ngoại văn hay đến nỗi cô hận không thể ngay lập tức làm thẻ sinh viên để được mượn sách.
Phương Anh đi đến cuối thì bị một đôi chân dài thu hút. Đây là chân con trai, thon dài, rắn chắc. Người đó đang ngồi dựa vào góc tường ngủ, trên đầu đội sụp mũ lưỡi trai che khuất mặt. Xem ra phải đi đường vòng rồi. Phương Anh khẽ thở dài. Định quay người đi thì người kia bỗng lên tiếng.
“ Cô không thấy phiền à, tôi đã bảo tôi hết hứng với cô rồi’’ – Giọng nói khàn khàn có lẽ vì do mới ngủ dậy nhưng cũng dễ nhận ra người này có giọng nói dễ nghe.
Phương Anh nhướng mày, bị nhận nhầm trong hoàn cảnh như vậy đúng là không dễ chịu gì. Người kia không nhận được trả lời như dự đoán thì hơi bất ngờ, anh ta tháo mũ xuống, rồi ngước mắt nhìn lên.
Phương Anh, người đã kênh qua tá trai đẹp như cô mà phải công nhận vẻ đẹp của người con trai trước mắt, cô không biết miêu tả sao nhưng nếu đây là nữ, cô sẽ dùng hàng loạt mỹ từ từ thời trung cổ đến hiện đại để miêu tả. Thật con mẹ nó làm con gái như cô đây cũng xấu hổ khi nhìn anh ta.
Vũ Vương cũng không bình tĩnh được bao nhiêu. Chưa nói tới nhìn nhầm người, nhưng ánh mắt cô gái này không giống người khác, tuy mới đầu nhìn anh, cô ấy có kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát, nhanh đến nỗi anh hoài nghi liệu mình có nhìn nhầm hay không. Sau đó trong mắt cô chỉ còn lạnh nhạt, nhạt đến mức anh cảm thấy cô không để anh vào mắt.
“ Anh ngáng giữa đường đấy’’ – Phương Anh lên tiếng trước, tính quay đầu đi nhưng anh ta đã tỉnh rồi lại còn bị hiểu lầm thì thôi đi tới vậy.
“ À...’’ – Vũ Vương tỏ vẻ đã hiểu, đứng dậy rồi nghiêng người nhường đường cho Phương Anh. Sau đó không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên bật cười. Phương Anh nghe thấy nhưng không thèm quăng một cái liết mắt, ánh mắt anh vẫn luôn dừng ở mặt cô. Tự dưng anh hơi có cảm giác thất bại.
Vũ Vương đi theo sau Phương Anh. Anh cứ ngỡ cô sẽ lên tiếng nhưng không, đi theo từ đầu thư viện đến cuối thư viện cô vẫn không thèm để ý. Khi thấy sách hay cô sẽ dừng lại xem một chút rồi lại đi, anh còn cố ý chọn đúng quyển cô định cầm tới nhưng cô chỉ liếc anh một cái rồi quay đi. Cảm giác thất bại lại nhiều thêm một chút, à không, phải là một đống mới đúng.
Cuối cùng Vũ Vương không chịu được nữa, nhân lúc cô đang cúi đầu xem một cuốn sách, anh tựa người vào kệ, nhìn cô hỏi.
“ Sinh viên mới à’’ – Không chỉ dễ nghe mà là rất hay, trong trẻo lạnh lùng, pha thêm chút gì đó biếng nhát.
“...’’ – Phương Anh.
“ Sinh viên mới chắc rồi, một mỹ nhân như vậy trong trường mà không nghe thấy sao được.’’
“...’’
Không nhận được câu trả lời anh cũng hơi thất vọng. Nhớ lại loạt sách cô xem vừa nãy.
“ Để tôi đoán nhé, em học mỹ thuật phải không? Em học trường nào vậy?’’
Câu hỏi này thành công thu hút sự chú ý của cô, Phương Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Vũ Vương cảm thấy tim mình vừa đập nhanh vài nhịp. Cô có đôi mắt rất đẹp, to tròn, tròng trắng rõ ràng càng làm đôi mắt cô sáng rực. Làn da cô rất đẹp, trắng mịn. Gương mặt cùng đường nét nhỏ nhắn tinh xảo. Cô để tóc ngắn ngang cằm, ánh đèn hắt vào làm tóc cô có một màu tím than mờ ảo. Phương Anh nhướng mày, tỏ ý bảo anh nói tiếp.
Vũ Vương thu lại tâm trạng rối bời. Anh khẽ hắng giọng.
“ Từ nãy tới giờ em xem 7 cuốn sách nhưng tới 5 cuốn là về mỹ thuật, 5 cuốn đó em còn xem rất kỹ , đoán không lầm em còn cố ý nhớ tới tên sách và tác giả. ’’
Coi như cũng khá tinh mắt. Phương Anh khẽ rướn khóe môi, tuy rất nhỏ nhưng làm cho khuôn mặt cô có sinh khí. Vũ Vương nhìn đến ngây ngẩn.
Trúng tà con bà nó rồi. Anh thầm rủa.
Vũ Vương quay mặt nhìn đi nơi khác. Anh tự cảm nhận cũng thấy mặt mình nong nóng. Anh hít sâu để điều chỉnh lại trạng thái rồi quay lại.
“ Em tên...’’
Nhưng quay lại thì không thấy người đâu nữa. Anh chạy tới chạy lui trong thư viện rồi chạy ra ngoài. Không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Vũ Vương bực dọc vò đầu. Sao mà đi nhanh thế không biết.
...
Đi học được hơn một tháng. Đối với Phương Anh thì không có gì đặc biệt, chỉ là đổi môi trường sống. Nhưng cô bạn Thanh Vân thì vẫn phấn khởi như những ngày đầu, ngoài việc vẫn đeo Phương Anh đi đây đi đó thì cô bạn dành thời gian cho người yêu của cô ấy. Phương Anh gặp mặt cậu ta mấy lần, người cũng đẹp trai, nghe bảo học rất giỏi nhưng có vẻ vì cô không thân thiện lắm nên hai người không nói được mấy câu. Anh ta cũng ngại bắt chuyện. Thanh Vân đặt khá nhiều tâm tư ở anh ta nhưng Phương Anh lại thấy không ổn lắm. Minh Thông đấy, tâm có vẻ không tịnh!
Còn về Vũ Vương, Phương Anh trực tiếp ném anh ra khỏi đầu. Trong khi người nào đó luôn nghĩ về cô.
Đang ngồi xem sách ở phòng thì điện thoại Phương Anh rung lên. Khi cô nhìn thấy cái tên Vũ Việt trên màn hình. Cô vô thức vỗ trán. Thôi rồi, lại quên mất thông báo cho anh ấy. Thế nào cũng bị trách.
“ Alo!’’ – Giọng Phương Anh khá trầm, là tông giọng hiếm thấy ở nữ.
“ Xem ra anh không gọi thì khoảng mấy tháng nữa thì anh có đứng trước mặt chắc em cũng không nhận ra.’’ – Vũ Việt khẽ nói.
Vũ Việt là bác sĩ khoa não. Tính cách anh hòa nhã dịu dàng, vì vậy giọng nói của anh lúc nào cũng du dương dễ nghe.
“ Em xin lỗi. Em quên mất.’’ – Tính Phương Anh là vậy, cô xác nhận bản thân quên lời hứa sẽ liên lạc cho anh nên cũng không giải thích gì cả.
Vũ Việt thầm than. Anh muốn đùa cô một chút nhưng xem cô gái kia lại không phối hợp với anh rồi.
“ Anh chỉ nói vậy thôi. Em có thời gian không? Đi ăn cơm với anh nhé. Em bảo cả Vân cùng đi.’’
Người ta đi lo chăm người yêu tập bóng rổ rồi. Phương Anh nói trong lòng.
“ Em đi thôi. Vân bận rồi. Tối nay anh có phải trực không?’’
“ Tối nay anh rảnh, anh qua đón em nhé?’’
“ Thôi ạ. Vậy 6h em qua bệnh viện của anh.’’
Vũ Việt khẽ thở dài. Cô gái này.
“ Ừm, em đến nơi thì gọi anh.’’
“ Vậy nhé. Em đi học.’’
Anh muốn nói thêm vài câu hỏi thăm nhưng thấy cô muốn cúp nên không nói gì nữa, đành để tối vậy. Chỉ dặn dò cô mấy câu rồi cúp máy.
...
Sân bóng rổ
Hơn 9h tối rồi mà vẫn còn đông kín người. Những buổi tập bình thường cũng đã đủ thu hút người nhưng hôm nay lại có trận đấu giữa khoa Luật Kinh tế và Kinh tế nên trên khán đài không có lấy một ghế trống. Ngay cả khoa khác cũng chạy tới xem. Và tại sao sân bóng rổ lại đông nghịt mà đa phần là nữ? Lí do đơn giản nhất là trai đẹp. Nhưng ở đây trai không những đẹp mà còn được xếp phải hàng cực phẩm nên fans cuồng ở khắp mọi nơi.
Trấn đấu kết thúc. Vũ Vương với vai trò đội trưởng kiêm Chủ tịch Hội sinh viên trường kiêm đại nam thần của trường ném một cú quyết định dành thắng lợi cho khoa Kinh tế. Khỏi phải nói sân bóng náo nhiệt cỡ nào. Đối với nữ sinh của trường mà nói. Toàn bộ hotboy của trường có gộp lại cũng không bằng một đại thần Vũ Vương.
“ Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?’’
Trong không khí nhộn nhịp lại có một tiếng hét lập tức làm mọi người chú ý. Tất cả quay ra một phía. Nhìn vào là thấy nhân vật chính của câu chuyện cẩu huyết thường tình. Một cặp nam nữ đứng sát nhau, nữ giữ chặt tay người nam cứ như sợ ai cướp mất của cô ta vậy. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, trang điểm, ăn mặc sành điệu. Còn cô gái mới hét lên khi nãy, tóc cột đuôi ngựa, không chút son phấn, ăn mặc tuềnh toàng, đeo cặp kính khá dày. Cô cắn chặt môi, tay nắm lại kiên quyết không khóc ra, nhưng ánh mắt nhìn vào người con trai đầy vẻ không cam tâm.
Thanh Vân cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Minh Thông và cô yêu nhau gần 3 năm rồi. Mọi người nhìn vào luôn nói hai người không hợp. Anh ta đẹp trai lại học giỏi, tuy gia cảnh không khá nhưng vẫn là không hợp. Thanh Vân không chú trọng đến bề ngoài, học hành tàm tạm, cô thuộc dòng trâm anh thế phiệt nhưng chuyện này người ngoài không biết, ngay cả người bạn trai kia. Thanh Vân dành hết tâm tư cho anh ta. Nhưng không ngờ lại bị phản bội. Và có vẻ như người kia cũng không muốn giải thích với cô. Nãy giờ anh ta chỉ cúi mặt, không nói lời nào cả.
“ Tại sao?’’ – Thanh Vân run run, ánh mắt vẫn kiên quyết dán chặt vào Minh Thông.
“ Không tại sao cả. Nếu em đã biết rồi thì chúng ta chia tay đi.’’ – Anh ta ngước mắt lên nhìn cô, nhưng có vẻ vì ánh mắt cô quá bi thương nên lập tức quay đi.
“ Anh phải nói rõ ràng cho em, chẳng phải hôm qua còn tốt sao? Bây giờ anh bảo chia tay là chia tay thế nào?’’
“ Tôi nói cô mặt dày quá rồi đấy, người ta bảo chia tay rồi mà còn bám vậy là sao?’’
Một tên trong đội bóng lên tiếng. Thanh Vân quay qua nhìn anh ta, cô không biết anh ta, cô cũng không quan tâm. Cô chỉ cần đáp án.
“ Thông, anh nói rõ cho em đi, có phải em làm gì anh giận không?’’
Tên kia đánh mắt qua Kim Ngân, người đang bám rịt lấy Minh Thông. Cô ta đảo mắt, tên kia liền hiểu ý.
“ Cô không hiểu tiếng người hả’’ – Tên đó vừa nói vừa chắn trước mặt Thanh Vân.
Thanh Vân bất chấp lấy tay đẩy anh ta. Cô bây giờ rối sắp phát điên rồi.
“ Con điên này, *****’’ – Anh ta vừa tung một tràng chửi bậy vừa đẩy Thanh Vân ngã xuống đất.
Cô đau đến phát khóc nhưng vẫn cắn răng. Phương Anh bảo không được khóc trước mặt người khác. Cô bây giờ chỉ mong có Phương Anh ở đây, có cô ấy thì sẽ không sao cả. Thanh Vân quay qua nhìn Minh Thông, nhưng anh ta không có vẻ gì muốn giúp cô cả.
Tên kia đi đến ngồi xổm trước mặt Thanh Vân.
“ Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.’’
Cô sắp chịu không nổi rồi, cô nhìn xung quanh không ai giúp cô cả, có người còn cười cô rồi nhìn bằng ánh mắt xem thường.
“ Anh tránh ra, liên quan gì đến anh.’’ – Thanh Vân hét lên rồi lấy tay đẩy anh ta. Muốn đứng lên.
Hắn chụp lấy tay Thanh Vân rồi muốn giơ tay lên đánh cô. Cô nhắm mắt lại theo bản năng nhưng không hề có cái tát nào giáng xuống như cô nghĩ, chỉ nghe một tiếng bộp, rồi kèm theo tiếng kinh hô của mọi người.
Tên kia bị ăn một phát bóng vào đầu, đau đến vỡ đầu, lực nắm tay cũng siết chặt hơn làm cổ tay Thanh Vân như thể sắp đứt đi vậy. Hắn quay ra sau nhìn tên nào dám cả gan ném bóng vào hắn. Hắn ở trường cũng được xem là nhân vật có máu mặt mà ở đây lại bị chịu nhục như vậy.
“ Thằng chó nào dám ném tao?’’ – Kèm theo tiếng hét muốn đâm thủng màng nhĩ.
Mọi người cũng tò mò về nhân vật đó, lập tức dàn hàng rồi nhìn về phía cửa hội trường. Một bóng đen đi tới. Cả hội trường lớn yên tĩnh lạ thường.
Phương Anh đi từng bước đến, mắt dán chặt vào cổ tay Thanh Vân bị tên kia nắm, mày nhíu lại. Cô mặc cả cây đen, chân đi kiểu giày quân đội. Cả người đều tản ra hơi thở người khác chớ lại gần. Mọi người trong lòng đều cảm khái cô gái xinh đẹp nhưng to gan này, trong lòng cũng thầm nghĩ thôi xong cô rồi. Đình Bảo ai mà không biết, hắn ta đối với con gái cũng không hề nương tay.
“ Mày ném bóng vào đầu tao?’’ – Hắn gằng từng tiếng, tuy có kinh ngạc vì vẻ ngoài của cô nhưng cô làm hắn ta quá mất mặt.
Phương Anh không thèm trả lời. Cô dời tầm mắt nhìn vào Đình Bảo. Lạnh lùng lên tiếng.
“ Buông tay!’’
Đình Bảo dĩ nhiên không sợ, hắn chỉ cho là cô đang ra vẻ, còn cười lớn khinh bỉ.
“ Tao *** buông, mày làm *** gì được tao?’’ – Hắn kênh mặt khiêu khích, lực tay lại càng mạnh hơn.
Mắt Thanh Vân nhòe nước, cô nhìn Phương Anh khẽ kêu – “ Anh ’’
Tiêng gọi này làm Phương Anh mềm lòng ngay, từ nãy giờ cô đều dặn lòng nhẫn nhịn để giải quyết nhưng không được rồi, cô thấy mặt Thanh Vân có dấu tay, là bị người ta tát. Con mẹ nó, cô nhóc mếu thôi mà cô đã xót, bây giờ còn bị như vậy, cô chỉ muốn lôi cả đám ra mà đập một trận.
Phương Anh nhìn Thanh Vân rồi cười nhẹ an ủi, ánh mắt đầy vẻ cưng chìu. Khoảnh khắc đó sau này được nhắc lại vô số lần bởi mọi người trong trường và cũng chính lúc đó, Vũ Vương biết mình xong rồi. Anh biết mình bị giam cầm trong ánh mắt và nụ cười đó. Cả đời!
Phương Anh lùi một bước, ước chừng khoảng cách. Nhấc chân xoay một vòng từ ngoài vào. Cổ chân nhắm chính xác vào khuỷu trỏ của Đình Bảo. Hắn không kịp đỡ cộng thêm sức chân của cô quá mạnh. Chỉ biết hét lên một tiếng thảm thiết rồi ôm tay phải của mình nằm lăn ra đó, đau đến nước mắt chảy giàn giụa.
Mọi người hít sâu một hơi, cả quá trình nhanh đến mức không biết cô tung chân như thế nào. Chỉ nhìn thấy cô như chẻ đôi cánh tay của Đình Bảo. Hạ chân không hề lưu tình.
Phương Anh đi tới quỳ một chân trước mặt Thanh Vân. Nhìn mặt Thanh Vân bị đánh vẫn còn in rõ từng ngón tay, cô tức đến run người.
“ Bị ai đánh?’’
“ Phan Kim Ngân!’’ – Thanh Vân nhìn cô rồi trả lời. Cô hiền dịu nhưng từ nhỏ đến giờ đều vậy, ai bắt nạt cô cô đều mách cho Phương Anh.
Phương Anh quay người nhìn về hướng đôi cẩu nam nữ. Mọi người lại nín thở theo dõi. Dựa vào tình hình lúc nãy, xem ra hai người kia cũng không toàn thay rồi.
Cô biết Phan Kim Ngân. Bốn người bọn họ chung một trường cấp ba, Phan Kim Ngân trước giờ đều tranh giành với Thanh Vân. Không ngờ lên đại học mà vẫn không an phận. Kim Ngân thấy Phương Anh đi về phía mình, lòng bắt đầu kinh hãi, cô ta trước giờ đều rất sợ Phương Anh, cô không làm gì chỉ cần đưa mắt nhìn cô ta thôi là cô ta đã không dám hé răng.
Phương Anh liếc thấy Kim Ngân như muốn dính luôn vào người Minh Thông thì hiểu ra được phần nào câu chuyện. Đưa mắt lên nhìn anh ta thì anh ta chột dạ quay đi.
Cô vừa bước tới, liền giơ tay lên tát thẳng vào mặt Phan Kim Ngân. Cô ta ấm ức định giơ tay lên đánh trả liền bị cô giữ lại rồi bồi thêm một cái bên kia. Sau đó cô hất tay làm cô ta ngã ngồi xuống đất, nhìn còn chật vật hơn Thanh Vân khi nãy.
Minh Thông thấy người yêu mình bị đánh cũng nổi máu anh hùng định quay ra giữ Phương Anh lại. Anh ta vừa bước tới lại ăn ngay một cú đấm vào mặt, lúc đang choáng váng lại bị đá một cú vào bụng. Và đương nhiên là cũng ngã ngay ra sàn. Phương Anh không hề nương tay. Đánh đều dùng hết lực của mình nên Minh Thông tưởng chừng như nội tạng mình muốn vỡ.
Phương Anh cảm thấy không cần nhiều lời với tên này. Cô đi về phía Kim Ngân. Cô ta mặt áo sơ mi,cô dễ dàng tùm lấy cổ áo rồi lôi cô ta nhổm dậy.
“ Trước khi tôi còn tử tế thì cô tránh xa cô ấy ra. Còn xảy ra chuyện nữa, lần tới tôi sẽ cạo sạch đầu cô.’’ – Giọng cô bình thường đã trầm thấp, bây giờ lại gằn từng tiếng lạnh lùng, Kim Ngân nghe vào cứ như lời tuyên án của ác quỷ, chỉ biết gật đầu như giả tỏi, nước mặt chảy nhòe cả trang điểm.
Phương Anh không buồn liếc tới cô ta lần nào nữa rồi tới bên Thanh Vân. Cô nàng có vẻ đã nhịn khổ lắm rồi, lao vào lòng cô khóc như đứa trẻ. Phương Anh vừa thương vừa buồn cười, xem ra cô nàng muốn nhịn khi chỉ có hai người rồi mới khóc nhưng nhịn không nổi nữa. Cô dìu Thanh Vân đứng dậy nhưng cô nàng vẫn ngồi lì đây.
“ Đi không nổi nữa.’’ – vừa thút thít vừa nói. Phương Anh thở dài rồi bế cô nàng lên. Cô thầm nghĩ trong lòng, sau này cô có con có khi số lần bế con còn không bằng số lần bế cô nàng này.
Mọi người tự động dạt ra cho hai người.
Đưa Thanh Vân về nhà, để cô nhóc nằm lên giường xong rồi lấy khăn ấm lau mặt cho Thanh Vân.
“ Ngủ đi.’’ – Lời nói trống không nhưng hết sức dịu dàng.
Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, cô cũng rất mệt. Ban nãy trên đường về cô vừa khóc thêm một trận vừa kể cho Phương Anh nghe thì đã rút sạch sức lực của cô rồi.
Phương Anh ra đến cửa rồi như nhớ ra điều gì. Cô quay lại nhìn Thanh Vân.
“ Hình như cậu lên cân rồi hay sao ấy.’’ – Vừa nói vừa cười cười, vẻ mặt này Phương Anh ít khi bày ra, chỉ khi nào trêu chọc Thanh Vân mới xuất hiện. Thanh Vân chưa kịp phản ứng cô đã quay người đi rồi đóng cửa lại. Lúc này người ngồi trên giường mới kịp định thần.
“ Nguyễn Vũ Phương Anhhhh!!!!’’ – Cô hét về phía cửa, sau đó ngã xuống giường. Tự dưng lại cảm thấy nhẹ người. Sau đó cô bật cười rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vũ Vương nhìn Phương Anh mãi đến lúc cô khuất bóng sau cánh cửa. Lòng khẽ nhắc. Nguyễn Vũ Phương Anh. Sinh viên khoa kinh tế. Sau đó anh bật cười, thầm nghĩ lần đó làm trò cười trước mặt cô rồi.
“ A nhớ rồi, thảo nào’’ – Ngọc Huy, một người bạn khá thân với Vũ Vương lên tiếng – “ Hồi nãy tao bảo tao gặp anh Việt đi với một cô gái, là cô ấy đó.’’
Vũ Vương giật mình. Không phải là anh vừa động tâm lại thất bại ngay vậy chứ. Anh phải đi hỏi anh Việt mới được.
“ Mày đừng đoán bừa.’’ – Vũ Vương đột nhiên cáu lên làm Ngọc Huy cũng giật mình. Anh nhìn về hướng cô giá kia vừa đi khỏi. Một dòng suy nghĩ lướt qua. Rồi anh nhìn về phía Vũ Vương. Chết cha. Không lẽ đại thần mình tương tư con gái người ta đó chứ.
Vũ Vương bị ánh mắt kiểu như tôi hiểu lòng cậu mà, cậu thua anh Việt cũng đâu mất mặt lắm thì càng thêm bực bội. Anh hục hặt quay người rời đi. Sự vui sướng vì gặp lại cô cũng tan biến.
...
Kể từ lần đó trong trường có hàng loạt lời đồn về Phương Anh. Tất cả gọi cô là Đại Nữ Vương, vâng không phải chỉ đơn giản là nữ vương mà là Đại Nữ Vương. Con trai thì khiếp sợ lẫn cảm thán về vẻ đẹp và uy phong của cô. Còn nữ thì trước giờ đều luôn bị thu hút bởi kiểu con gái như vậy, nên họ đều bị cô thu phục, đều cảm thấy Phương Anh rất ngầu, còn cầu mong mình có được người bạn che chở mình như vậy. Và tất nhiên cũng có một bộ phận ghen ăn tức ở luôn tìm cách bôi xấu cô. Có người còn nói những lời khó nghe về giới tính, hoặc nói cô là người chuyển giới. Mấy lời đồn đại như vậy đều không ảnh hưởng gì đến Phương Anh. Cô vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ là bây giờ người quan tâm đến cô nhiều quá nên có chút phiền. Nếu không phải cô quá lạnh lùng thì chắc cô sẽ không được an ổn.

Bình luận truyện Bên em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SoYoung
đăng bởi SoYoung

Theo dõi

Danh sách chương