truyen full

Bên nhau

- Quý Hoàng, mau lại đây bắt ta a.

- nàng chờ đó ta nhất định...nhất định...............

....................

- ÁAAAAAAAAAAAA

- KHANH NHIIIIIIIIIIIIII
___________

- ha..hộc...hộc....

Nam nhân mặc y phục đen trên người giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả mảng lớn trên áo ngay sau lưng chàng, nhìn xung quanh, đôi mắt bỗng đượm buồn.

- lại là nó

Bước xuống giường, khoác lên mình một bộ y phục đen có hình rồng lượn màu vàng, đến bên tủ với tay lấy một hộp gỗ, điêu khắc tinh xảo. Bước ra khỏi phòng, tiến đến căn phòng được canh giữ cẩn thận, trước cửa có lính gác hai bên cẩn thận. Chàng bước đến quân lính tự động mở cửa cho chàng, chàng bước vào tâm trạng cũng từ đó mà thay đổi, đến bên một chiếc giường đầy hoa thiên lý thơm ngào ngạt, trên là một nữ nhân mắt nhắm nghiềng lại, làn da vẫn hồng hào, chàng vén tay vút mặt nàng. Phải, chàng là Quý Hoàng con trai Quý lão gia người được cả triều đình cung kính, đến hoàng thượng còn phải dập đầu kêu hai tiếng " lão lão ".

Nàng, Khanh Nhi mồ coi từ nhỏ, là tiện nữ của Quý Gia, là người chăm sóc cho Quý Hoàng.

Hai người yêu thương nhau loã gia cũng không chấp vì đời ông vì bị ép hôn nên đã không được hạnh phúc, ông không muốn đến đời con lại làm tiểu tử này buồn lòng, hai người rất yêu thương nhau, yêu say đắm. Cho đến một ngày trong lúc đang vui đùa cùng Quý Hoàng, Khanh Nhi đã trượt chân xuống vách núi, Quý Hoàng tìm kiếm nàng bảy ngày bảy đêm cuối cùng cũng tìm được nhưng sẽ không bao giờ tỉnh lại, dù vẫn còn sống. Quý Hoàng gan lao cực khổ ik khắp nơi tìm các loại tiên dược nhưng không thành, lão gia buồn phiền, đành lòng đem Ngọc Luân Thuý "viên ngọc gia truyền của họ Quý bao đời nay chưa sử dụng nay có vc cấp bách đã đến lúc sử dụng nó. Nhưng con cần nhớ, khi nó vỡ cũng sẽ là tuyệt tử cả dòng họ Quý, con nên cẩn trọng, hãy nhớ lời ta "

Quý Hoàng nay đem Ngọc Luân Thuý đến bên Khanh Nhi, tay niệm chú, ánh sáng đỏ bao lấy viên ngọc tay chàng cầm lấy viên ngọc, đưa vào miệng nàng, ánh sáng vàng bao lấu người nàng nó dần dần mờ dần, mắt nàng chớp chớp nhẹ rồi mở ra, người ngồi bên nàng không khỏi vui mừng nhưng niềm vui ấy vụt tắt.

- ngươi...là ai???

Chàng đơ vài giây.

- Kh..Khanh...Khanh Nhi n..nàng..k..kh..không nhận ra...ta sao?

- ngươi là ai?

Chàng run người, tay nắm chặt vai nàng, mắt hung hăng nhìn vào nàng.

- LÀ TA...LÀ TA QUÝ HOÀNG CỦA NÀNG NGƯỜI NÀNG YÊU

- Hức...đau...buông...buông ra ...hức

- KHÔNGGGGGGGGG

Lão gia nghe tiếng hét chạy vào, thấy Quý Hoàng ôm đầu hét còn Khanh Nhi thì ngồi khóc trên góc giường.

- có chuyện gì vậy Quý Hoàng, đã xảy chuyện gì vậy con?

Chàng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn lão gia.

- tại sao....tại sao chứ...phụ thân...nàng ấy không nhớ con. Tại sao?

Lão gia nghe vậy, bước đến chổ nàng, cất giọng nói.

- tiểu Nhi. Con nhớ lão gia này không?

Nàng ngước nhìn lão gia, đôi mắt lại thêm sợ hãi, lùi sâu vào mép giường bên trong, lão gia vì thế nên lên giọng nhỏ nhẹ, bảo Khanh Nhi ra cho lão gia bắt mạch từ từ sẽ nhớ lại. Khanh Nhi nghe thế rụt rè tiến lên phía trước bàn tay trắng nõn nà đưa ra cho lão gia bắt mạch, lão gia bắt mạch xong sắc mặt cũng biến đổi tối sầm lại, đứng lên, Quý Hoàng thấy làm lạ tiến lại hỏi lão gia.

- sao rồi phụ thân, nàng ấy có làm sao không?

-....

- phụ thân

-....viên ngọc....đã chuyển màu

- chuyển màu???

- phải nếu lúc con đưa ngọc vào miệng tiểu Nhi là toả hào quang vàng thì bây h nó đã chuyển màu đen u ám.

- tại sao lại có chuyện đó. Không thể nào

- có lẽ là tiểu Nhi quá khứ đã trải qua việc bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi nên rất đau buồn vì thế dù bề ngoài mạnh mẽ vui tươi đến đâu trong tâm đều rất sầu thương.

- vậy...nàng ấy có sao không

- ta e...khi viên ngọc chuyển màu đen thì có lẽ...cuộc đời họ coi như......TẬN

Quý Hoàng nghe xong sụp đổ, cố gắng gượng lên hỏi lão gia.

- thế...na.....nàng còn bao lâu nữa hả phụ thân

- mong rằng nếu được thì 5 ngày

Lão gia thở dài bước ra khỏi phòng, Quý Hoàng hoàn toàn sụp đổ, khuỵ xuống, nước mắt đã rơi, tim cứ như bị ai bốp nát.

- nín đi, ngươi là nam tử hán sao lại khóc cơ chứ.

Quý Hoàng giật mình ngước lên nhìn nàng, nàng thật đẹp. Quý Hoàng ôm chầm lấy nàng, đầu dựa vào vai Khanh Nhi. Nàng vỗ về chàng không hiểu tại sao khi thấy chàng khóc lòng nó cứ thắt lại sao ấy, rất khó chịu.

- nín nào

- nàng, có thể...bên ta không

Có hơi kì lạ khi người đầu tiên gặp mặt lại hỏi thế nhưng không hiểu sao nàng lại thấy vui lạ thường khi nghe vậy, mất tự chủ đầu gặt một cái, Quý Hoàng nở một nụ cười dịu dàng ôm trọn lấy nàng, nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại chàng, vòng tay ôm chàng, nàng cảm thấy ấm ấp làm sao ấy, nàng cảm thấy nam nhân trước mặt rất quen, rất quen, rất thân thuộc chỉ là nàng chẳng nhớ gì cả một chút cũng không.

Hai thân thể ôm nhau.....

---------------
Ngày 1

Chàng rất yêu thương nàng a. Cái gì tốt cũng cho nàng tất, nàng cũng không còn thấy xa lạ với chàng nữa dần dần cũng hoạt bát như xưa, lão gia cũng vui được phần nào may là nhờ tiểu Nhi nếu không là tiểu tử họ Quý này không biết ra sao nữa nhưng cũng rất buồn, viên Ngọc Luân Thuý dù có thể giúp nàng tỉnh dậy nhưng việc nó chuyển màu là chuyện không hề vui vẻ, trách cũng không trách nàng được nếu có trách thì trách ông trời tại sao lại ban cho nàng cuộc sống không mấy yên bình như thế. Từ nhỏ được lão gia nhặt được đem về nuôi dưỡng dù có nói nuôi dưỡng nhưng cũng có chừng mực, vài lần tiểu nha đầu này đòi dọn ra ngoài không muốn làm phiền lão gia nhưng lão gia một mực từ chối chỉ nói là làm người chăm sóc cho thiếu gia là được không cần tính toán, nha đầu này liền đồng ý. Nếu nha đầu này mà dọn ra ngoài chắc tiểu tử kia sẽ giận ông suốt quãng đời còn lại.

Hôm nay họ đưa đi rất nhiều nơi, Quý Hoàng còn mua kẹo hồ lô cho Khanh Nhi, nàng thích lắm, cằm trên tay cây kẹo đôi mắt sáng rực như đứa trẻ thấy đồ ăn ngon, chàng nhìn thấy liền mỉm cười. Chàng mua cho nàng một cái trâm, nó rất đẹp nàng rất thích, chiếc trâm có màu vàng óng, có hình một đoá hoa nhỏ xinh, nhuỵ hoa là viên trân châu, Khanh Nhi thích lắm, suốt đường đi ngắm nó mãi suýt thì quên nam nhân đi cạnh mình.

---------------
Ngày 2

Hai người đi đến bên một hồ nước xinh đẹp, nàng cài trên tóc chiếc trâm hôm qua Quý Hoàng tặng cho, chàng thấy thế vui lắm nàng thích quà chàng tặng.

Hai người họ ngồi bên nhau, chàng đưa cho nàng một mảnh giấy thì ra là thơcuar chàng sáng tác. Nàng không tự chủ nói một câu khiến Quý Hoàng bật cười lớn.

- chàng thông minh thật biết làm cả thơ đâu như ta suốt ngày không biết làm gì cả.

- hahaha..không phải là nàng không biết mà là nàng ngốc, không tìm hiểu rõ chưa.

- ay da...chàng nói ta ngốc, chàng gan rồi a.

Khanh Nhi lấy tay tạt nước chàng, chàng với nàng vui đùa chơi nước. Chàng chỉ nàng cách làm thơ, nàng học rất nhanh nha vậy là nha đầu này không ngốc lắm.

" ánh sáng của nhân là mặt trời
ánh sáng của ta là Quý Hoàng"

Nàng ngơ ngẩn đọc câu thơ mới sáng tác, Quý Hoàng nghe thế hạnh phúc vô cùng.

- thật

- ưm, ánh sáng của ta là chàng đó

- nàng giỏi lắm

- ta mà

Nàng hãnh diện nghênh mặt nói, chàng bật cười. Hai người dắt tay nhau về. Họ vui tươi thật hạng phúc với thời gian cứ trôi qua.

---------------
Ngày 3

Lần này họ không đi đâu cả, Quý Hoàng qua phòng của Khanh Nhi để dạy nàng vẽ, nhớ lúc trước nàng nói rất muốn vẽ đẹp như chàng, chàng hứa sẽ dạy nàng, đến giờ chắc nàng đã quên nhưng không sao chàng vẫn muốn dạy nàng.

Nàng trong phòng tay chống cằm, hai má phồng lên vẻ mặt chán nản hiện rõ, nghe thấy tiếng chàng kêu, nàng mặt hớn hở chạy ra thấy chàng đang tiến lại nàng, họ bước vào phòng chàng nói sẽ dạy nàng vẽ, vẽ thật đẹp. Nàng đầu gật lia lịa.

Chàng lúc đầu chỉ chỉ nàng những nét cơ bản, nàng tiếp thu rất nhanh, nhưng đến khi vẽ ra giấy lại vô cùng tệ, chàng xem tranh xong như muốn ngất, gì đây chàng kêu nàng vẽ hoa mà nàng đang vẽ cái gì thế, chàng nhìn vào tranh rồi lại nhìn nàng, nàng mặt ngây ngô mắt to tròn như chờ đợi lời khen từ ai đó. Chàng thở dài, nhìn vào tranh nàng là đang vẽ cái hố, nó như tóc rối, vòng tròn này rồi tiếp vòng khác cứ như thế là đã có tác phẩm của nàng.

- nàng vẽ tệ quá đi

Nữ nhân kia nghe xong má phồng lên vì giận, quay đi một mạch ra vườn hoa.

- gì chứ mình vẽ tệ, Quý Hoàng thối tha đáng ghét, dám chê tranh ta, hiếm lắm mới có người xem được tranh ta vậy mà chê. Ứ thèm chơi với ngươi.

Nàng đang đi bỗng thấy ngực trái mình nhói lên liên hoàn, nàng khuỵ xuống, ôm chặt ngực trái, trán đã đổ đầy mồ hôi, miệng yếu ớt kêu lên vài tiếng.

- Q....Qu...Quý..Hoàng...t..ta...ta đau...đau..đau quá

Quý Hoàng trong phòng thấy nàng lâu vào quá chạy ra vườn thấy nàng đã ngất từ bao giờ, chàng chạy đến bế xốc nàng lên, kêu nô tì đi kiếm lão gia, lão gia nghe tin liền đi đến. Lão gia ngồi mép giường bắt mạch cho nàng, mặt tối sầm lại.

- Quý Hoàng con nhớ lời ta nói khi trước không.

- nhớ thưa phụ thân, nàng....nàng chỉ...sống được 5 ngày nữa.

- đúng, giờ đây cơ thế tiểu Nhi rất nghiêm trọng, viên Ngọc Luân Thuý chuyển màu đen đã ảnh hưởng đến dòng lưu dẫn của máu đến tim, tim tiểu Nhi giờ đây rất yếu, chỉ mong viên ngọc không còn gia tăng nữa nếu không ta e....tiểu Nhi không sống đủ trọn 5 ngày như dự đoán.

Quý Hoàng nghe xong run run nói.

- c...con...con biế....biết rồi...thưa phụ thân

Lão gia phiền muộn nhìn tiểu tử, kêu tất cả nô tì lui. Bây giờ trong phòng chỉ còn chàng và nàng. Chàng bước đến bên nàng, tay vút mặt nàng.

- nàng đi, ta theo nàng, nàng không một mình.

Nói xong chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, chàng bước ra ngoài.

---------------

Ngày 4

Quý Hoàng đến bên Khanh Nhi, chàng làm rất nhiều thơ cho nàng, chàng còn bế nàng ra hồ, vẽ cho nàng xem, đọc cho nàng nghe những bài thơ:

"Nếu lỡ một ngày tất cả hóa tàn tro
Và hai chúng mình đều trở về cát bụi
Sẽ không còn gì để cõi trần tiếc nuối
Bởi những ngày qua ta đã sống chân tình."

- nàng dù có xa cách ta bao nhiêu ta vẫn sẽ đến bên nàng, nàng sẽ không một mình, ta nguyện dành cuộc đời này đê che chở, bải vệ nàng, gian lao cách mấy ta không cam chỉ cần có nàng điều gì ta cũng làm.

- Quý Hoàng...ta yêu chàng

- Khanh Nhi ta cũng yêu nàng

Hai người ngồi bên nhau....
Đầu nàng tựa vào vai chàng...
Chàng mong...
THỜI GIAN HÃY NGỪNG LẠI NGAY BÂY GIỜ...
*************************
Hôm sau, người hầu báo tin cho lão gia, thiếu gia Quý Hoàng và Khanh Nhi đã chết bên bờ hồ. Lão gia khóc nhưng vẫn nở một nụ cười nói.

- lúc rời xa trần thế vẫn bên nhau, đôi uyên ương này dù có cách vẫn không thể gỡ nó ra được, coi như ta chưa từng có đứa con này, hãy cho vào quá khứ, vùi sâu nó. Tiểu tử, nha đầu hai con phải hạnh phúc dưới Hoàng Tuyền.

Câu chuyện tình của họ được các dân thường truyền tai nhau, đến tai hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ, người rơi nước mắt vì họ, không hiểu tâm can lại thấy đau lòng vì họ. Người xin hoàng thượng có thể cho người gọi Quý lão gia hai tiếng " phụ thân" xem như chăm sóc lão gia khi tuổi xế chiều. Hoàng thượng nghe thế liền đồng ý, ông xem Quý lão gia như phụ thân thứ hai của mình, giờ đây con trai ông đã mất coi như đây là ông báo đáp những công lao của Quý lão gia.

Quý lão gia được đưa vào cung, hoàng thái hậu chăm sóc người rất kĩ càng, người xem lão gia như người cha đã mất. Lão gia lúc đầu không chấp nhận nhưng khi nghe hoàng thái hậu nói.

- coi như đây là việc làm có thể giúp cho Quý Hoàng và Khanh Nhi mỉm cười dưới Hoàng Tuyền ta mong lão gia hãy xem ta như con gái người ta sẽ xem người như phụ thân của mình, mong lão gia nghĩ đến ta.

Hoàng thái hậu đầu chạm đất, gối quỳ lên xin lão gia, người thấy thế liền đồng ý coi như đây là hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời ông.

Khanh Nhi..
Quý Hoàng...
Tình duyên trần thế không thành...
Mong rằng hai người dưới Hoàng Tuyền có thể bên nhau.........
********************************

Bình luận truyện Bên nhau

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bé cưng

@be-cung

Theo dõi

0
12
3

Truyện ngắn khác

Tiếng cười

Tiếng cười

Kayciu

10

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là gì?

Ngôn Tự

26

ĐA NHÂN CÁCH

ĐA NHÂN CÁCH

Thế Hưng

13

Mồ Côi

Mồ Côi

Broken

28

Tự Tâm

Tự Tâm

Hạ Yên

74

Chiếc Bánh Rán Không Lành Lặn

Chiếc Bánh Rán Không Lành Lặn

Đôraêmon (Alissa)

60

Nổi Loạn

Nổi Loạn

Bodhi

68