Tùy Chỉnh
Đề cử
Bến xe Lãng Quên

Bến xe Lãng Quên

Chương 1: Tỉnh dạy

Cô gái đã đâm đầu vào chiếc xe Lãng Quên đó chính là Hồ Điệp, một cô học sinh 18 tuổi ngây ngô thế mà chỉ vì tình cô ấy chọn cách lãng quên để sống cuộc đời vô tư, tự tại nhưng sự lãng quên của cô ấy chính là sự bắt đầu của một mối tình đau đớn...

***Trở về câu chuyện chính nào

Từ sau khi bị đâm xe, bác sĩ đã chẩn đoán là tạm thời đã qua cơn nguy kịch do phần đầu bị va chạm mạnh nên một phần kí ức đã quên và tỉnh lại hay không là tùy vào bản thân cô.

Ba mẹ cô nghe bác sĩ nói vậy cũng khá bất lực nhưng họ sẽ không để tâm lý bị xao nhãn vì cô đã nói với họ "Hãy đợi con!" nên họ sẽ không vì thế mà buồn đau.

Trước khi vụ đâm xe xảy ra, cô đã để lại cho họ một bức thư...

"Con xin lỗi ba mẹ! Đứa con này thật bất hiếu!

Nhưng con không thể quên được anh ấy! Con biết ba mẹ muốn con đừng nhớ, đưng níu kéo nhưng con không thể không nhớ, không níu kéo được được nên con chọn cách quên đi để sống một cuộc đời vô tư như trước!

Con mong ba mẹ sẽ đợi con trở lại rồi mình sẽ bắt đầu có một cuộc sống mới nhé!

Xin ba mẹ đừng nói cho ai biết chuyện này. Hãy giữ bí mật cho con!

Con gái bất hiếu

Hồ Điệp"

Họ tôn trọng con gái nên việc này họ sẽ bí mật. Lặng lẽ rút hồ sờ cho con, không một lí do họ đưa con mình đi thật xa chờ ngày con mình tỉnh lại...

Họ thật sự không biết rằng ngày họ đưa cô con gái cưng của mình ra đi. Một chàng trai đã phát bệnh suốt đêm vì dầm mưa kiếm đứa con gái của họ. Và cái giá cô rời đi chính là sự trừng phạt của anh...

***

Hai năm sau..

Nước Mỹ, băng Massachusetts...

Trong phòng bệnh, một mỹ nhân với đường nét cơ thể và khuôn mặt hoàn hảo nhưng có điều làng da trắng tái, thiếu sức sống trầm trọng. Nhìn cô như chỉ 16 tuổi nhưng sự thực cô đã 20 tuổi.

Trên giường bệnh màu trắng, đôi bàn tay gầy gò bắt đầu cử động. Đôi mắt màu xanh dương cứng đờ mở ra. Cô nhanh chóng ngồi dạy, cơ thể có chút cứng ngắt vì sau hai năm vẫn chưa một lần vận động.

Cô cống gắng cử động, vẫn cử động được nhưng lại hơi cứng đờ y như robot tập đi vậy. Cửa phòng bật mở...

"BÁC SĨ CON GÁI TÔI TỈNH LẠI RỒI!!!"

Bà Hồ nhìn con gái mình tỉnh dạy, ngoài ra có thể cử động được vui vẻ la lên, đôi mắt bắt đầu lệ tuôn. Cô nhìn thấy mẹ mình, lòng vui vẻ, giọng nói trong trẻo như ngày nào

"Mẹ!"

Không ai có thể hiểu cảm xúc của bà Hồ ngay lúc này. Khi con gái mình vừa tỉnh dạy đã kêu một tiếng "mẹ". Lòng ba vui mừng, sướng rơn. Bà lao vào lòng con mà ôm, hôn...

Từ sau ngày hôm đó, cô hồi phục rất nhanh và nhanh chóng được xuất viện...

Cô sau hôm đó cũng sống thoải mái hơn nhưng lòng cô lại nôn nao muốn về Việt Nam...

Ba mẹ cô lại kịch liệt phản đối nhưng họ biết họ không thể ngăn cản cô.

HẾT CHƯƠNG 1

Bình luận truyện Bến xe Lãng Quên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cung Đình Ái
đăng bởi Cung Đình Ái

Theo dõi