Tùy Chỉnh
Đề cử
Bến xe Lãng Quên

Bến xe Lãng Quên

Chương 2: Về Việt Nam-Náo loạn sân bay

Sân bay Tân Sơn Nhất...

"Ba mẹ biết không thể ngăn cản con mà!"

Cô cười thầm nói. Nhanh chóng lấy va li, cũng tranh thủ thời gian đi dạo ở sân bay. Khi cô đi qua chỗ nào nơi ấy cũng có người ngoáy lại nhìn cô với anh mắt si mê vì làng da trắng tái của cô nhưng điều đó không phải là vấn đề, vấn đề là cô rất hoàn hảo từ khuôn mặt đến dáng người.

Đi mua sấm đã rồi, cô bổng nổi hứng hóng chuyện. Thấy bên kia một màng khóc suốt mướt tiễn người đi, cô cũng tranh thủ mà đi hóng chuyện:

"Em phải đi sao Phương Nguyệt?"

Một anh chàng ngũ quan xuất chúng đang nắm tay như muốn cầu xin cô gái kia đừng đi

"Em xin lỗi đã gây ra lỗi lầm này! Người em nên xin lỗi phải là Ninh Thần vì khiến anh ấy đánh mất..."

"Để cô ấy đi đi Tú Anh!"

Anh chàng tên Ninh Thần trực tiếp cắt ngang câu nói của Tú Anh và anh ta có một ngũ quan hoàn thiện và đẹp đến độ nghẹt thở, kết hợp với vể lạnh lùng kia càng khiến nó sáng chói hơn...

"Ừ! Có gì cứ báo anh!"

"Vâng!"

"Quên chuyện đó và sống tốt nhé!"

Một cô gái nấm lùn dễ thương, ôm chằm lấy cô gái tên Phương Nguyệt

"Lâm Tư Tuyết! Sống tốt!"

Nói rồi cô ấy rời đi, bản thân cô ấy vẫn chút lưu luyến mà ngoái đầu lại. Cô cũng hóng chuyện xong rồi nhanh chóng rời đi. Bổng, một giọng nói làm cô nổi cả gai óc:

"HỒ TIỂU THƯ!!!"

Một chàng trai mặt đồ quản gia khuôn mặt tinh tế cùng với thân hình hoàn hảo đang chạy lại phía cô, cùng với giọng nói long trời lở đất đã làm náo loạn cả sân bay, thu hút sự chú ý của cái nhóm mà cô vừa hóng chuyện...

Cô không còn biết gì hết, nhanh chân chạy nhưng cô sao chạy nổi với chàng quản gia cao 1m83, đẹp trai, đa tài, đã khéo léo bế cô theo kiểu công chúa rời đi .

"Hồ Điệp tiểu thư! Xin trờ về Mỹ ông bà Hồ đang nổi trận lôi đình ạ!"

"BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA!!! HỒ QUÂN LAM! TÔI KHÔNG MUỐN VỀ MỸ!!!"

Cô giẫy dụa đòi thoát nhưng với sức lực với người thực vật mới tĩnh lại sau hai năm, còn là nữ nhi nữa làm sao mà thoát nổi...

Cuối cùng cô đành phải dùng chiêu cuối...

"Hu...hu...Người thực vật như tôi vừa mới tĩnh dạy sao hai năm muốn đi du lịch mà cũng bị bắt về!"

Chiêu cuối của cô chính là mít ướt mà khóc rùm ben lên. Hồ Quân Lam bối rối đành hết cách mà bế cô ra khỏi sân bay, ném vào chiếc xe đậu sẵn chờ trước, không đợi cô phản kháng đã lái xe đi...

Cùng lúc đó..

"Hồ...Điệp...?" Giọng nói của Phương Nguyệt lắp bắp

"Cô ấy nói! Người thực vật là sao?" Tú anh nhíu mày, giọng tỏ vẻ không tin

"Theo chuyên môn của em! Làng da của cô ấy trắng tái đến đáng sợ nhìn giống như lâu năm chưa tỉnh vậy!" Lâm Tư Tuyết là sinh viên ngành y năm nhất của đại học Bảo Lâm. Cũng bất ngờ mà kết luận

"Không phải cô ấy!" Ninh Thần nói xong, chạy đi ra khỏi sân bay không lời từ biệt...

HẾT CHƯƠNG 2

Bình luận truyện Bến xe Lãng Quên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cung Đình Ái
đăng bởi Cung Đình Ái

Theo dõi