Tùy Chỉnh
Đề cử
Bến xe Lãng Quên

Bến xe Lãng Quên

Chương mở đầu

"Nếu cô lao đầu vào chiếc xe mang tên "Lãng Quên" vào lúc 8 giờ tối đên nay! Mọi kí ức đau buồn của cô sẽ coi như không tồn tại!"

Một chàng trai dáng cao 1m75, thân hình ốm, mặc một chiếc áo khoác đen che kín mặt, ngay cả quần và cũng đen nốt. Đôi mắt đen hướng về phía cô gái như đợi câu trả lời

"Tôi sẽ đến vào 8 giờ tối nay!"

Cô mệt mỏi lắm rồi, suốt quản đời cấp hai chỉ chờ một người đến khi người đó quay lại, nói những lời cay nghiệt với cô. Cô quá mệt rồi, cô cũng biết rằng mình không thể ngừng yêu người ấy nên cô sẽ chọn cách lãng quên...

"Tôi đợi cô ở bến xe này!"

"Tôi sẽ đến đúng giờ

***

[8 giờ tối, bến xe Lãng Quên]

"Chiếc xe đã đến!"

Cô do dự, một phần muốn quên, một phần thì không nhưng...

"Do dự ư?"

"Không!"

Vừa kết thúc câu nói, cô đã lao đầu vào chiếc xe...

Máu be bét khắp nơi, những kí ức cũng bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại...

Chiếc xe chở hàng cũng biến mất, như chưa từng chạy qua con đường này mang theo kí ức của cô như một món hàng rời đi...

Trước khi chìm vào vô thức, cô còn nghe tên áo đen kia lấy điện thoại ra

"Alo! Có người bị tai nạn!"

Anh ta chỉ nói bao nhiêu đó, rồi cũng biến mất như chưa từng chứng kiến, đó là tất cả cô nhìn thấy...

***

Đêm đó, mưa rất to còn mang theo sấm sét rạch ngang bầu trời...

Một chàng trai đứng bên của sổ với cảm giác bồn chồn khó tả nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi ôm cô bạn gái đang ngủ rồi cũng thiếp đi...

Và anh ta không biết rằng anh ta đã đánh mất một người quan trọng...

ĐÂY CHỈ LÀ BẮT ĐẦU!

Bình luận truyện Bến xe Lãng Quên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trọng Ảnh
đăng bởi Trọng Ảnh

Theo dõi